CHAP 17 - Diễn kịch

44 7 0
                                    


Mọi lựa chọn đều do chính mình đưa ra, không ai ép buộc mình, thì chính mình cũng không có tư cách nói chuyện hối hận.

Cố lên, Tần Lam đã vất vả rồi

Hãy để họ chỉ là bạn bè trong bốn ngày.

Tần Lam là người cuối cùng đến thứ hai. Khi cô đến nơi, tất cả mọi người ngoại trừ Tân Chỉ Lôi đều đã đến.

Người đầu tiên là Tiểu Hồ, người thứ hai là An Vũ, người thứ ba là chị cả

Ban đầu, Baba được cho là người thứ tư đến nơi, nhưng do xảy ra sự việc tài xế của Baba chặn tài xế của em gái nên khi Baba còn cách đích đến 700m, tài xế của em gái tăng tốc tại chỗ và vượt nhẹ nhàng

  Tần Lam đến nơi, nhìn thấy nhóm Bắc Đẩu Thất Hành đang đứng ở cửa, không biết đang nhìn cái gì, Tần Lam xuống xe đi tới thì phát hiện tài xế của Baba và tài xế em gái đang nhìn nhau.

Người lái xe của em gái trông giống em gái, trẻ trung và non nớt trong khi tài xế của Baba trông già dặn, điềm đạm và trưởng thành hơn

Em gái và người tài xế của Baba đứng trước xe nhìn nhau, không ai nói gì.

Sau khi xem một lúc lâu, cả hai đều nhìn đi chỗ khác, lên xe của riêng mình, khởi động xe và chuẩn bị rời đi.

Trước khi tài xế rời đi, cô ấy còn khịt mũi với tài xế

Người tài xế của Baba trông như một kẻ ngốc nhìn chiếc xe của em gái lái đi. Người tài xế gật đầu với Baba rồi lái đi.


Tần Lam thuận tiện vòng tay qua vai Baba và treo mình trên người Baba. Nàng không hiểu họ đang nhìn gì.

-  "Chị Lam, để em nói cho chị biết, vừa rồi..."

Baba kéo Tần Lam, chủ động kể lại chuyện vừa xảy ra, đồng thời giải thích tại sao bọn họ lại xem trò vui.

- "Chị Lam, sao chị lại đến đây một mình?"

Khi Baba và Tần Lam đang nói chuyện ngọt ngào, en gái nhìn về phía sau Tần Lam và vươn cổ, cố gắng tìm Tân Chỉ Lôi

- "Chị không tự mình tới thì mang theo ai? Làm sao? Chị không thể một mình tới à?"

Tần Lam nghe được lời nói của em gái, đương nhiên biết em gái đang nói cái gì. Khi nàng ấy đi ra ngoài, nàng bảo Tân Chỉ Lôi hãy rời đi sau và tách khỏi chính mình.

- "Lôi Lôi còn chưa đến?"

Baba vô thức nhìn chiếc xe mà Tần Lam còn chưa lái đi, tuy rằng ba người yêu thương nhau nhưng cô vẫn rất thích nhìn thấy Tân Cam và Tần Nguyện.

- "Không, trong nhóm Chỉ Lôi cũng không nói lời nào, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Chị cả kiểm tra lịch sử trò chuyện hai lần, có chút lo lắng, ngày xưa Tân Chỉ Lôi đáng lẽ phải vào nhóm trò chuyện từ lâu rồi, sao hôm nay cô không nói một lời?

Lời nói của chị cả khiến tim Tần Lam đập thình thịch, việc để Tân Chỉ Lôi rời xa nàng vào buổi sáng chỉ là quyết định tạm thời, vì vậy Tân Chỉ Lôi không có thời gian để nhờ chị Tĩnh đến đón cô.

  Nàng không muốn bất kỳ tin tức nào được truyền đi. Một khi có bất kỳ tin tức nào, họ sẽ không được an toàn chút nào.

Nhưng nếu Tân Chỉ Lôi vì quyết định của nàng mà xảy ra chuyện gì, nàng thực sự sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Tân Chỉ Lôi cho đến chết.

  Nàng không thể chấp nhận cuộc sống không có Tân Chỉ Lôi

Lúc này, đôi mắt dưới cặp kính râm của Tần Lam bắt đầu có vẻ hoảng sợ, khóe miệng không khỏi mím lại thành một đường thẳng, lông mày cũng nhíu lại.

Nàng hối hận, lẽ ra không nên để Tân Chỉ Lôi một mình tới đây.

Đáng lẽ Tân Chỉ Lôi nên nhờ chị Tĩnh đến đón cô ấy. Sẽ mất thời gian để chị Tĩnh đón Tân Chỉ Lôi nên họ sẽ lần lượt đến mà không cần phải lo lắng.

- "Có phải không? Em sẽ gọi cho chị ấy và hỏi."

Nghe được chị cả nói, Tiểu Hồ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm số liên lạc có chữ Ngạch Nương trong sổ địa chỉ, bấm số điện thoại của đối phương.

- "Tôi đang lái xe."

Tân Chỉ Lôi, người sắp đến nơi với quãng đường hơn 100 km, nhìn thấy cuộc gọi của tiểu Hồ hiện lên trên màn hình điều khiển trung tâm, không cần suy nghĩ, cô di chuyển ngón tay cái xuống, nhấn nút kết nối và kết nối cuộc gọi.

-  "Tân Chỉ Lôi, em đang ở đâu? Tại sao em không trả lời tin nhắn trong nhóm? Người đại diện của em đâu? Trợ lý của em đâu? Tại sao em lại tự lái xe đến đây? Có chuyện gì vậy? Người đại diện của em không tiễn em, và Trợ lý của em cũng vậy? Tài xế của em đâu rồi? Em có sa thải tài xế của mình không?"

Tần Lam đến gần Tiểu Hồ, hỏi một loạt câu hỏi, thật ra điều duy nhất nàng muốn hỏi là Tân Chỉ Lôi ở đâu?

- "Tần Nhi xinh đẹp, nhưng em thật sự không bằng miệng của chị, em nói chị thanh âm rất hay, em cũng không thể nói cho chị biết.Chị còn không tin!"

- "Người đại diện của em đang có việc, trợ lý của em đã nghỉ phép, tài xế cũng chưa bị sa thải, chỉ là đầu óc em lang thang, em thôi hành hạ tài xế và để người ta nghỉ ngơi."

Tân Chỉ Lôi mím môi, sau đó thể hiện sự chuyên nghiệp của một diễn viên, nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, phối hợp diễn xuất với Tần Lam

- "Ôi ôi ôi ôi thật đáng thương. Sao em không nói cho chị biết? Chị sẽ nhờ tài xế đến đón. Chúng ta cùng nhau đến đây mà em vẫn phải tự lái xe, mệt lắm"

Điện thoại di động của tieue Hồ đã đến tay Tần Lam. Tần Lam cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Hồ, trò chuyện cởi mở với Tân Chỉ Lôi.

Tần Lan không giật điện thoại di động của Tiểu Hồ, là Tiểu Hồ nhét vào tay Tần Lam

Tất cả đều thừa thãi, chỉ cần "ngạch nương" gặp chị Lam, anh sẽ không còn ở trong mắt cô nữa

- "Không, chị không thể dậy sớm đón em được? Tại sao em lại làm phiền chị? Không phải là em không biết lái xe, vậy tại sao không tự mình đến đây? Bây giờ chúng ta có hệ thống điều khiển hành trình. Em mệt có thể nghỉ ngơi."

- "Lái xe bao nhiêu giờ? Không sao đâu. Đừng hoảng sợ. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Hơn trăm km nữa em sẽ đến đó. Chị cứ yên tâm đi. Đợi em ở ngoài. Em sẽ gọi cho chị khi em đến. Một trong số mọi người có thể ra đón em, nếu không em sẽ dễ bị lạc."

Tân Chỉ Lôi tiến vào trạng thái tựa hồ bị chia cắt, một người chiếm giữ cơ thể, bình tĩnh thân mật với Tần Lam, còn người kia thì ẩn mình trong ý thức, đau lòng nghe Tần Lam và cô nói.

- "Được rồi, Chỉ Lôi, bọn chị vào trước đi. Khi đến nơi hãy gọi cho chị, chị sẽ đích thân đón em."

Chị cả đưa ra quyết định nhanh chóng. Thật khó coi khi có một đám người đứng ở cửa. Tất cả xe đều đã rời đi. Bây giờ chỉ có thể vào trong.

- "Chị Lôi, chị lái xe chậm thôi, đừng vội, bọn em đang đợi chị, xin chị yên tâm."

Em gái vươn cổ nói với Tân Chỉ Lôi rằng cô quá cứng rắn nếu có chuyện gì gấp thì đáng ra hôm qua cô nên hỏi chị Lôi Lôi để cô không phải tự mình lái xe.

- "Lôi Lôi, lái xe chậm thôi, mệt thì dừng lại ở khu dịch vụ."

- "Chị Lôi, em đang đợi chị nấu ăn."

An Vũ cảm thấy mình không nói nên lời, lại bị người khác chỉ điểm nên trực tiếp tìm cách khác để quan tâm Tân Chỉ Lôi, đồng thời thầm ghi nhớ trong lòng lần sau sẽ tiếp tục chuyện với Tân Chỉ Lôi.

Sau khi cúp điện thoại, Tân Chỉ Lôi hít một hơi thật sâu, tắt điều khiển hành trình, đặt thêm lực lên chân và nhìn đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển tăng lên.

Xe của Tần Lam thực sự rất tốt, tốc độ đạt tới trong nháy mắt

Khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua, Tân Chỉ Lôi tập trung cao độ, như thể chỉ bằng cách này, những nỗi đau thầm kín đó mới bị bỏ lại phía sau, không thể đuổi kịp cô, không thể tra tấn cô.

Tưởng chừng họ là tình nhân thân mật nhưng giờ cô lại là người tình mờ ám

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 27/03/2024 - 09:25 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ