Khi năm mới đến gần, cả Tần Lam và Tân Chỉ Lôi đều trở nên bận rộn.
Thói quen bình thường của hai người là gặp nhau vội vàng rồi sáng hôm sau tạm biệt nhau lao về chiến trường của mình.
Tân Chỉ Lôi không cảm thấy khó chịu về điều này, nhưng Tần Lam lại phải chịu đựng sự mất mát
Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay Tần Lam ngơ ngác nhìn lịch sử trò chuyện giữa hai người.
- "Hai người cãi nhau à?"
Chị Tĩnh chăm chú nhìn Tần Lam. Hôm nay Tần Lam cư xử kém cỏi, khiến chị không khỏi bối rối.
- "Không, tại sao chúng tôi lại cãi nhau? Chúng tôi ổn mà."
Giọng nói của chị Tĩnh truyền đến tai Tần Lam, Tần Lam tỉnh táo lại, vui vẻ trả lời chị Tĩnh.
- "Tôi thấy cô ngơ ngác, còn tưởng Lôi tử và cô cãi nhau. Không cãi nhau cũng ổn."
Chị Tĩnh nhìn Tần Lam, chớp mắt. Rõ ràng chị cảm thấy Tần Lam có gì đó không ổn, nhưng nếu Tần Lam không nói gì thì chị cũng không thể ép Tần Lam nói ra.
- "Tĩnh Tĩnh, tôi hỏi cô một vấn đề, cô thành thật trả lời tôi nhé."
Tần Lam cau mày, cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện một lúc.
- "Nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết, và kể cho tôi tất cả những gì cô muốn nói."
Chị Tĩnh làm mặt nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Tần Lam bằng ánh mắt xuyên thấu.
- "Khi cô và Quân Bình xa nhau, cô có rất nhớ cô ấy không?"
Tần Lam có chút chán nản, nàng thực sự ghét sự chia ly, dù biết họ sẽ sớm gặp lại nhau nhưng nàng vẫn ghét điều đó.
- "Tại sao cô lại hỏi câu hỏi này?"
Chị Tĩnh không thể tin được nhìn Tần Lam, thắc mắc tại sao Tần Lam lại đột nhiên hỏi chị câu hỏi này
- "Tôi nhớ Lôi Lôi quá. Khi nào em ấy mới xong việc?"
Tần Lam biết rõ, trong lúc nhất thời cảm thấy như hụt hẫn, nằm trên bàn nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm.
Nàng thực sự rất nhớ Lôi Lôi, nàng rất muốn ở bên cô, cho dù không làm gì cũng chỉ cần ở bên nhau là được.
Còn hơn là liên tục nhớ nhung cô và chỉ nhận được sự an ủi nhẹ nhàng qua những lời nói lạnh lùng.
- "Tần Lam hãy kiên nhẫn, ngày mai Lôi tử sẽ trở lại, có thể nghỉ ngơi đi."
Chị Tĩnh che mặt không nói nên lời. Không ai hiểu lúc này chị bất lực như thế nào.
Tân Chỉ Lôi ngày mai sẽ hoàn thành công việc của năm nay, vì vậy cô sẽ quay lại Bắc Kinh trước để tổ chức một cuộc họp trong studio
Vào buổi trưa, Quân Bình hỏi có thời gian ăn tối cùng nhau không, dành thời gian trong lịch trình bận rộn để ăn tối với Quân Bình, sau đó bị giữ lại để đi cùng Tần Lam
Quân Bình chạy về tổ chức cuộc họp ở studio của Tần Lam và tự tin giao Tần Lam cho cô.
- "Chị, ngày mai chị có thể về nhà!"
Trên trường quay, đúng như đạo diễn nói đã hoàn thành, Dung Dung nhảy lên ôm lấy Tân Chỉ Lôi, quấn áo khoác quanh người cô.
- "Được rồi, có thể về nhà rồi."
Nghe Dung Dung nói về nhà, Tân Chỉ Lôi ánh mắt dịu lại, không khỏi nghĩ tới Tần Lam ở Bắc Kinh xa xôi.
Tần Lam đã hoàn thành xong công việc năm nay trước cô, đã về nhà đợi cô hôm nay rồi, ngày mai có thể bắt đầu nghỉ phép thường niên.
Đã lâu rồi họ không ở bên nhau. Lần cuối cùng là khi họ đi cắm trại.
Nghĩ đến việc cắm trại, Tân Chỉ Lôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó
Một ngày sau khi bắt được NĐH và ĐTL, Tân Chỉ Lôi đưa chị Tĩnh và Dung Dung lên máy bay trở về Bắc Kinh.
Khi xuống máy bay, họ vẫn được vây quanh bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt như mọi khi. Họ nhiệt tình đến mức đau chân.
Sau khi bị người không biết là ai dẫm lên rất nhiều lần, chị Tĩnh không khỏi thốt ra câu nói nổi tiếng của Quân Bình và cầu xin người hâm mộ đừng dẫm lên chân mình
Một nhóm ba người nhanh chóng bước lên xe thương gia, cả ba người cùng lúc đổ gục xuống ghế.
Chị Tĩnh nhìn nóc xe với đôi mắt đờ đẫn, cảm thấy tâm hồn mình vốn đã giống đôi chân của mình rồi, thật mong manh.
- "Lam Lam nhờ em đưa chị đi cắm trại. Chị về nhà thu dọn đồ đạc. Ngày mai, chị và Quân Bình đợi cuộc gọi của em."
Tân Chỉ Lôi mỉm cười và vô tình liếc nhìn đôi giày của chị Tĩnh.
- "Cắm trại? Mùa này? Bốn người chúng ta đi hứng gió Tây Bắc à?"
Chị Tĩnh đầu tiên quay đầu lại nhìn những cành cây trơ trụi ngoài cửa sổ, sau đó nhìn Tân Chỉ Lôi, người đang cầm một lá thư từ một người hâm mộ và nhìn nó một cách nghiêm túc.
Chị cho rằng Tân Chỉ Lôi hoàn toàn điên rồi, kể từ khi làm hòa với Tần Lam, nghe theo Tần Lam trong mọi chuyện, cô chưa bao giờ nói một lời "không".
Giống như bị Tần Lam cắt não và biến thành một kẻ ngốc chỉ biết đến Aba Aba
- "Không sao, cứ thoải mái đi cùng. Cho dù chị có thật sự hứng gió Tây Bắc, em cũng sẽ không để chị hứng một mình. Chín người chúng tôi cũng sẽ hứng cùng chị."
Tân Chỉ Lôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe trong lịch trình bận rộn của mình, sau đó quay lại và dứt khoát bắt đầu đánh lừa chị Tĩnh.
Nó có vẻ không thích hợp để cắm trại, nhưng nếu Lam Lam muốn đến đó thì hãy đi
- "Em có chắc mình và Tần Lam ở bên nhau vì tình yêu chứ không phải vì điều gì khác?"
Chị Tĩnh ngậm điếu thuốc trong miệng và nhìn Tân Chỉ Lôi không nói nên lời.
Nếu chuyện này xảy ra với Tân Chỉ Lôi thời cổ đại, cô nhất định sẽ là một hoàng tử yêu mỹ nhân mà không yêu nước.
Sau khi đọc thư của người hâm mộ, Tân Chỉ Lôi mở bản ghi nhớ trên điện thoại và bắt đầu chuẩn bị nội dung trả lời.
- "Được rồi được rồi, em có quyền quyết định cuối cùng, nhưng tại sao lại có chín người? Không phải chỉ có em và chị, Tần Lam và Quân Bình sao? Em mang sáu người thừa đó ở đâu?"
Chị Tĩnh nghiêng người đọc câu trả lời của Tân Chỉ Lôi gửi cho người hâm mộ của mình, sợ Tân Chỉ Lôi sẽ nói sai và gây ra rắc rối không đáng có.
- "Tần Lãng và Dung Dung cũng gọi bọn họ, còn có Lưu Vân và Thể Nhi, cả hai đều có chồng của họ."
Tân Chỉ Lôi đẩy chị Tĩnh, người đang có vẻ mặt ranh mãnh, và không cho phép chị Tĩnh nhìn trộm câu trả lời của cô với người hâm mộ.
- "Vậy chú ý em cùng Tần Lam khoảng cách một chút, em biết không?"
Chị Tĩnh không hề tức giận sau khi bị từ chối, chị tựa lưng vào ghế và nói với Tân Chỉ Lôi
- "Biết rồi"
Tân Chỉ Lôi dừng lại, mím môi, đặt điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù biết chị Tĩnh làm vậy là vì lợi ích của họ nhưng Tân Chỉ Lôii sau khi nghe những lời chị Tĩnh nói lại cảm thấy hơi khó chịu.
Cô cảm thấy mình không sao nhưng lại cảm thấy có chút xót xa cho Tần Lam
Dù là trước đây hay bây giờ
Cô đã quen với việc đó và chấp nhận sự thật rằng cô sẽ bị dồn vào một góc
Họ là một văn phòng gia đình tốt, nhưng họ buộc phải hành động như chị em vì cô rõ ràng là người yêu của nhau, nhưng họ chỉ có thể trốn tránh dưới vỏ bọc tình bạn.
Thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.
- "Những chuyện đã có hay chưa thì đừng nghĩ tới. Hai người cũng lớn rồi nên đừng xúc động mà làm gì lúc nóng nảy nhé".
- "Tân Lôi, hiện tại chị nghiêm túc nói cho em biết, em không những không chịu nổi áp lực dư luận, mà Tần Lam cũng không chịu nổi. Nếu không muốn làm hại cô ấy, em hãy bảo trọng mình, Đừng để người khác nhìn thấy manh mối."
Chị Tĩnh hiếm khi gọi Tân Chỉ Lôi bằng tên thật và nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
Tân Chỉ Lôi không nói gì và khẽ gật đầu.
Chị Tĩnh hiếm khi gọi cô bằng tên đầy đủ, đặc biệt là tên thật của cô. Một khi chị Tĩnh đột nhiên gọi cô bằng tên riêng hoặc tên thật thì đó là một lời cảnh báo cho cô.
Thường thì Tân Chỉ Lôi lúc này sẽ không nói gì, lựa chọn nghe theo lời chị Tĩnh.
Dung Dung co ro trên ghế ở hàng ghế sau, không dám tỏ ra tức giận.
Bầu không khí hiện tại không ổn, tốt nhất là cô không nên nói gì cả.
- "Chị về đây, chị nói chính là như vậy, em cả ngày đừng nghĩ tới Tần Lam như vậy."
Trong gara ngầm của khu dân cư, chị Tĩnh đứng trước cửa xe nhìn Tân Chỉ Lôi, bất lực thở dài.
- "Đi đi, Quân Bình còn ở nhà chờ chị, em phải quay về tìm Tần Lam."
Tân Chỉ Lôi lại ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy
Nhìn chiếc xe công vụ lái ra khỏi tầng hầm, chị Tĩnh quay người đi về phía thang máy.
Chị Tĩnh không khỏi bắt đầu lập dự toán rủi ro trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy như bây giờ là ổn rồi, không cần phải nói cho mọi người biết, làm khó dễ. .(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 03/04/2024 - 10:23 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỄN SƠN - XinganQinyuan
Fanfiction"Đã lâu rồi chúng ta quên nói rằng chị cũng nên yêu em.." 📌Tác giả: 出雾见竹 📌Vietsub: hnRosys + Nguồn: Weibo Fic này tác giả viết dựa trên một số tình tiết có thật, bối cảnh bắt đầu từ sau chương trình Hoa Tỷ Đệ 5. Xin nhắc lại đây là fanfic, không c...