CHAP 21 - Quân Bình ăn vạ

55 6 6
                                    

     Chị Tĩnh không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó.

    Tân Chỉ Lôi đã trở lại, công việc có thể tiếp tục như bình thường

    Quân Bình cũng đã rời đi vào đêm qua. Cuối cùng Chị cũng đã có được chiếc ghế sofa của riêng mình sau một thời gian dài và không còn phải ngồi trên thảm nữa.

     Chị Tĩnh vừa uống cà phê vừa ngâm nga một bài hát với tâm trạng rất vui vẻ.

     Chuông cửa đột nhiên vang lên, chị Tĩnh bối rối sờ đầu. Không ai nói hôm nay sẽ có đến?

      Vừa mở cửa đã thấy Quân Bình đang đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, một chiếc vali lớn màu đen lặng lẽ đứng bên cạnh Quân Bình.

- "?"

      Đôi mắt của Chị Tĩnh mở to trong giây lát, giọng nói của chị ấy run run.

- "Tĩnh Tĩnh, từ nay về sau tôi sẽ sống với chị, đề phòng Tân Chỉ Lôi lại vô trách nhiệm bỏ trốn. Tôi đã điều tra cộng đồng của chị, sẽ chia đôi, đây là nửa năm tiền thuê nhà và tiền điện nước, chị cầm đi. "

      Quân Bình không khách sáo kéo vali vào nhà, sau khi thay dép xong, cô vào bếp lấy cho mình một tách cà phê xay bằng tay của Tĩnh Tĩnh, vừa uốn vừa đi về phòng khách, lấy ra một chiếc phong bì dày trong ba lô đưa cho chị Tĩnh.

- "Nói lại lần nữa?"

       Chị Tĩnh ngơ ngác nhìn Quân Bình kéo vali vào nhà, tìm một chiếc cốc và rót cho mình một tách cà phê, sau đó đứng trước mặt Chị và lấy phong bì từ trong túi ra.

       Chị nghi ngờ mình chưa tỉnh lại, tại sao Chị hiểu được từng chữ nhưng lại không thể hiểu hết được?

- "Đừng vùng vẫy nữa, tôi sẽ không rời đi."

      Quân Bình mặt không biểu cảm nhét phong thư vào tay Tĩnh tỷ, xoay người đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

      Chị Tĩnh ngơ ngác đứng ở cửa, không đóng cửa lại nhìn Quân Bình trên ghế sofa, rồi nhìn chiếc phong bì trên tay và chớp mắt.

      Tại sao khi Tân Chỉ Lôi yêu, người chịu thiệt lại là Chị?

- "Đóng cửa lại đi, lạnh quá, nhanh đi"

       Quân Bình cũng không ngẩng đầu lên, cầm cốc lên uống thêm một ngụm cà phê, giọng nói bình tĩnh và kiên định.

      Không thể rời đi được. Cô đã làm điều này ngay cả khi chị Tĩnh cầu xin ông bà lần này, cô sẽ không rời đi.

- "Ồ, được rồi."

      Chị Tĩnh vô thức đóng cửa lại và ngồi trên ghế sofa, đối diện với Quân Bình. Khi ngồi trên ghế sofa và nhìn thẳng vào Quân Bình, Chị vẫn cảm thấy điều đó thật viển vông.

- "Đừng nhìn, tôi chia cho chị một nửa tiền thuê nhà, chị có thể cho tôi phòng ngủ thứ hai. Bình thường chúng ta làm việc riêng, nếu về nấu ăn thì đồ ăn sẽ chia đều. Nếu chị muốn đưa người về nghỉ qua đêm thì báo trước."

       Quân Bình đặt điện thoại xuống và nhìn chị Tĩnh một cách vô cảm. Cô vừa nói chuyện vừa đẩy kính lên, rất bình tĩnh

- "Ồ, được thôi... không! Đây là nhà của tôi! Tại sao tôi phải nghe lời ?!"

       Sau khi ngoan ngoãn gật đầu, chị Tĩnh nhận ra có điều gì đó không ổn và nhìn Quân Bình với vẻ mặt khó tin. Tại sao cô ta lại giống chủ nhân của gia đình này hơn Chị?

- "Chỉ vì sếp của tôi sớm muộn gì cũng sẽ là sếp của chị nên sếp của chị mới cho tôi sống ở đây."

      Quân Bình thờ ơ rời khỏi Tần Lam và dùng Tần Lam để trấn áp chị Tĩnh.

      Cô không hề nói dối, chính Tần Lam mời cô đến đưa nửa năm tiền thuê nhà, đồng thời yêu cầu cô chia đều tiền thuê nhà với chị Tĩnh.

- "Chỉ là vợ của sếp tôi mà thôi! Ai nói thế?! Tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!"

      Chị Tĩnh nghe thấy Tần Lam hành động như phản xạ có điều kiện liền đứng dậy, bệnh nghề nghiệp đột nhiên phát tác.

- "Tân Chỉ Lôi nói, cứ kiện đi. Chúc chị thành công, sếp của tôi sẽ rất vui vẻ."

      Quân Bình lười giải quyết bệnh nghề nghiệp của chị Tĩnh nên bình tĩnh đứng dậy xách vali lên phòng ngủ thứ hai thu xếp.

      Cuối cùng cô cũng hiểu Tần Lam hiện tại mong muốn Tân Chỉ Lôi không có việc làm, chỉ có thể ở bên nàng mỗi ngày. Nếu chị Tĩnh thực sự khởi kiện, Tần Lam có lẽ sẽ là người cảm ơn chị đầu tiên.

      Về phần Tân Chỉ Lôi có biết ơn Tĩnh tỷ hay không, chị không biết chỉ cần không bị đánh chết thì quan hệ giữa hai người sẽ ổn thôi.

- "Không, đợi một chút, tôi vẫn chưa đồng ý cho sống ở đây!"

      Chị Tĩnh trợn mắt nhìn Tân Chỉ Lôi trong lòng, bước nhanh, một tay giữ chặt cần gạt vali.

      Quân Bình dùng lực trên tay cô, nhưng chiếc vali lại không hề nhúc nhích. Cô không khỏi nhìn chị Tĩnh từ trên xuống dưới, không thể phân biệt được, khá chắc chắn.

- "Vậy chị dự định đuổi tôi đi?"

      Quân Bình nhìn lại chị Tĩnh vì lý do nào đó, cô cảm thấy chị Tĩnh giống như một con hổ nhỏ, tròn trịa và dữ tợn, chị ấy dễ thương hơn Tân Chỉ Lôi

- "Chắc chắn!"

      Chị Tĩnh tức giận nhìn Quân Bình. Chị không thể tin được. Chị không thể đuổi Quân Bình đi. Đó là vì Tân Chỉ Lôi ra nước ngoài. Chị không muốn làm ầm ĩ nên đành chịu đựng.

- "Được thôi, tôi đợi chị mời tôi về trên chiếc ghế kiệu lớn."

       Quân Bình nhướng mày mỉm cười, sau đó dứt khoát kéo vali rời khỏi nhà chị Tĩnh.

- "Người này không phải có bệnh sao? Hừ, mình tại sao phải mời cô ta về? đang nằm mơ chắc?"

        Nhìn thấy Quân Bình rời đi trong thang máy, chị Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, nhưng ít nhất chị cũng đưa được người đó đi.

       Chị Tĩnh vui vẻ đóng cửa lại, cầm ly cà phê lên và tiếp tục một ngày tươi đẹp của mình.

      Chị không vui được bao lâu thì điện thoại di động của chị Tĩnh reo lên, chị nhấc máy thì thấy là số quản lý căn hộ

- "Xin chào?"

      Chị Tĩnh thờ ơ trả lời điện thoại, nghĩ đến chính sách mới của công ty quản lý, chị không coi trọng nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ.

- "Đúng vậy, Tĩnh cô nương, chúng tôi là người quản lý, hiện tại là thời đại rộng mở, cuộc sống có thể đa dạng, chúng tôi chấp nhận xu hướng tính dục của cô."

- "Nhưng không nên vô trách nhiệm như vậy chứ? Sao có thể vô trách nhiệm với người yêu của mình như vậy? muốn nói chuyện gì đó sao? Đừng dễ dàng chia tay. Hơn nữa, đuổi người ta ra ngoài trời mưa chẳng phải có chút không thích hợp vào ngày lạnh giá này sao?"

- "Là một người môi giới bất động sản, tôi không thể chịu đựng được nữa! Cô Tĩnh! Cô cầm ô đến công ty quản lý tài sản để đón người yêu nhé! Có gì muốn nói thì phải nói cho rõ ràng. Đừng hối hận suốt đời chỉ vì sự bốc đồng."

      Lời nói đầy nhiệt huyết truyền đến tai chị Tĩnh, chị Tĩnh im bặt. Chị đã độc thân được vài năm

- "Cô Tĩnh? Bà Tĩnh? có nghe không? Nếu như vậy, công ty quản lý tài sản của chúng tôi sẽ xem xét có nên cho thuê nhà hay không. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những người có đạo đức xấu sống trong cộng đồng của chúng tôi và ảnh hưởng đến chất lượng của cộng đồng chúng tôi."

      Người phụ trách khu nhà cố gắng đảo mắt và cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

- "Không, cậu gọi nhầm số à? Tôi kiếm được người yêu ở đâu? Tôi độc thân mấy năm rồi?"

      Chị Tĩnh không khỏi xoa xoa thái dương, đây là chuyện gì vậy? Nói về chuyện đó cả buổi chẳng vì lý do gì cả!

- "Đừng như vậy, tôi hiểu nỗi lo lắng của , nhưng thật sự quá đáng khi để người yêu trên cuộc đời bị ướt dưới mưa. Là phụ nữ, tôi cảm thấy ớn lạnh vì điều này. Đừng nói nữa. Cô đừng lo cô ấy sẽ sinh ra một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống. Ngay cả khi cô ấy không có con, cũng không thể làm điều này. Hãy đến đón cô ấy ngay lập tức."

      Người phụ trách nhìn người phụ nữ tóc ngắn ngồi trên ghế sofa cách đó không xa với cốc nước ấm và ánh mắt đáng thương. Cô ấy đúng là không thừa nhận. Không biết người này có yêu hay không?

- "Người yêu của tôi, ấy để tóc ngắn và đeo kính phải không? ấy có khuôn mặt lạnh lùng và mang theo một chiếc vali màu đen?"

      Chị Tĩnh càng nghe càng phẫn nộ, đột nhiên nhớ lại những lời Quân Bình nói khi chị rời đi, chị hít một hơi thật sâu và đè nén cơn tức giận trong lòng.

- "Vâng, xin hãy mau chóng đón cô ấy và đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Khi mang thai bị cảm lạnh sẽ rất nguy hiểm."

      Người phụ trách cuối cùng không khỏi trợn tròn mắt, vừa rồi cô ấy nói mình không có người yêu, nhưng giờ lại thừa nhận.

- "Chờ tôi một chút, tôi đi ngay."

     Chị Tĩnh nghiến răng cúp điện thoại, nặng nề đặt cốc cà phê xuống, mẹ kiếp tâm trạng tuyệt vời của chị, chị sắp nổ tung rồi

      Chị Tĩnh nhanh chóng mặc áo khoác và đi đến nhà đón "người yêu"

     Chị muốn xem hôm nay Trần Quân Bình làm sao có thể bất ngờ sinh cho chị một đứa con!

- "Phu nhân, xin chờ một chút. Cô Tĩnh đang trên đường tới đây. Uống thêm nước nóng đi. Cảm lạnh khi mang thai sẽ không khỏi nhanh, lát nữa cô có thể cùng người yêu đến bệnh viện."

      Người phụ trách đưa cho Quân Bình một ly nước ấm khác và nhìn Quân Bình một cách thông cảm.

- "Cảm ơn. Cô ấy thực sự là một người rất tốt. Đó là lỗi của tôi."

     Quân Bình cúi đầu nhìn chiếc cốc giấy chứa đầy nước ấm trong tay. Giọng điệu bình thường của cô khiến mọi người cảm thấy đặc biệt xót xa.

- "Không, thưa cô, có nhiều chuyện không thể chỉ một cái tát là xong. Cô không thể đổ lỗi hết cho mình chỉ vì yêu cô ấy. Điều này sai rồi. Cô ngồi đây một lát tôi sẽ tìm một cái chăn"

      Người phụ trách nghiêm túc nói xong, vỗ nhẹ vai Quân Bình rồi quay người rời đi.

     Quân Bình cúi đầu, nở một nụ cười, sau đó bình tĩnh lại nụ cười của mình. Cô bây giờ là một người phụ nữ tội nghiệp bị bạn tình đồng tính bỏ rơi một cách tàn nhẫn và vẫn đang mang thai đứa con của bạn đời.

     Cô phải duy trì một nhân cách tốt

- "Trần Quân Bình!!!"

      Chị Tĩnh vội vàng chạy tới sảnh quản lý tài sản, vừa bước vào phòng quản lý đã nhìn thấy Quân Bình đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu không biết mình đang nghĩ gì.

      Chị không quan tâm đến những gì trong đầu mình và chị không thể kiểm soát nó, nhưng hôm nay chị phải chiến đấu hết mình với Quân Bình.

- "Sao chị lại tới đây? Em sai rồi, chị đừng tức giận được không?"

     Liếc qua khóe mắt, nhìn thấy người phụ trách đang quay lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chị Tĩnh một cách đau khổ, mím môi, giả vờ đáng thương với đôi mắt đỏ hoe.

     Cô đã làm việc với Tần Lam nhiều năm, cô luôn quen thuộc với diễn xuất.

- " Tĩnh! Xin hãy bình tĩnh. còn muốn làm chuyện gì ở nơi công cộng nữa? Nếu còn làm vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát!"

      Người phụ trách bước nhanh đến trước mặt chị Tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chị Tĩnh

- "Về nhà thôi nhé? Chị sẽ không đuổi em đi đâu."

     Chị Tĩnh hít một hơi thật sâu

- "Nhưng em bị mất thẻ thang máy. Chị có thẻ thang máy không?"

     Quân Bình ngẩng đầu khiêu khích nhìn chị Tĩnh. Khi người phụ trách quay lại, cô lại trở nên đáng thương.

- "Chị sẽ làm, lấy cho cô ấy một cái."

    Chị Tĩnh rít qua kẽ răng vài lời, tức giận đến mức bị thuyết phục. Lần này chị thực sự không thể chấp nhận được nữa.

     Nếu không sợ sự việc trở nên nghiêm trọng, có người xem và đăng lên WeChat, chị sẽ dang rộng tay và ấn mạnh Quân Bình vào ghế

- "Cảm ơn anh đã đưa tôi vào và gọi cô ấy cho tôi."

    Quân Bình hài lòng với việc nhận được thẻ thang máy và thẻ ra vào. Trước khi rời đi, cô không quên giữ vững nhân cách và thể hiện đầy đủ để bày tỏ lòng biết ơn với người quản lý đã bị cô lừa dối.

- "Không có việc gì, tiểu thư nhớ tới bệnh viện."

     Người quản lý  bị lừa mỉm cười tiễn Quân Bình và chị Tĩnh đi. Nhìn bóng dáng hai người biến mất, anh ta bất lực thở dài.

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 30/03/2024  - 10:01 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ