CHAP 5 - Đổ Lỗi

98 11 6
                                    


Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi, giọng nghẹn ngào nức nở.

Tân Chỉ Lôi lặng lẽ đặt bàn tay đang lau nước mắt cho Tần Lam xuống và nhìn xuống viên đá cẩm thạch trên mặt đất, tuy nhiên, bàn tay cô hơi run rẩy khiến Tần Lam không thể nhìn thấy cô đang mím chặt môi.

- "Nói đi, em bị câm sao?"

Tần Lam lúc này không còn có thể duy trì hình tượng một người chị tốt, nói cách khác, Tần Lam đã từ bỏ chính mình kể từ khi qua lại với Tân Chỉ Lôi, bây giờ theo ý kiến ​​​​của nàng, họ sẽ vướng vào cuộc sống này? Làm thế nào để được hạnh phúc?

Tân Chỉ Lôi hành hạ nàng trên giường, và nàng hành hạ Tân Chỉ Lôi trong cuộc sống, hoặc họ hành hạ nhau cho đến chết, hoặc họ bằng lòng ở bên nhau.

- "Chị muốn em nói cái gì đây?"

Dưới sự áp lực của Tần Lam, Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng lên tiếng. Cô không hiểu tại sao Tần Lam lại muốn cô nói. Lần đầu tiên Tân Chỉ Lôi thật sự cảm thấy mình ngốc nghếch, không hiểu Tần Lam muốn nói cái gì.

- "Không biết nên nói cái gì sao?"

Tần Lam cười nhạo Tân Chỉ Lôi, đồng thời nàng càng quyết tâm hành hạ Tân Chỉ Lôi. Đôi mắt dịu dàng và trong sáng mà nàng từng nhìn Tân Chỉ Lôi giờ đây tràn đầy sự bướng bỉnh và quyết tâm.

- "Tần Lam, chúng ta nói chuyện vui vẻ nhé?"

Tân Chỉ Lôi cau mày, nhắm chặt mắt lại, cuối cùng lấy hết can đảm, dù thế nào đi nữa, dù là bạn, thù hay người lạ, cuối cùng họ cũng phải nói rõ.

- "Cái gì? Em ra khỏi giường và không chịu thừa nhận? Đó không phải là cách em gọi chị tối qua phải không?."

Tuân theo ý đồ hành hạ Tân Chỉ Lôi, tối qua Tần Lam cố ý nhắc tới, đưa tay chạm vào gò má của Tân Chỉ Lôi, cẩn thận nhìn khuôn mặt của Tân Chỉ Lôi, khi nhìn thấy đôi môi của cô, nàng không khỏi hít một hơi, lén nuốt nước bọt, không khỏi nhìn vào, mắt nàng hiện ra cảnh tượng tối qua.

—————
Trong phòng ngủ mờ mịt, hai người quấn lấy nhau đến chết, hai cơ thể trắng nõn mềm mại quấn lấy nhau, mỗi khi nàng sắp lên tới đỉnh, người trên người nàng sẽ cười tà, hôn lên cổ nàng hỏi

- "Chị, chị có thấy thoải mái không?"

Đừng nói những lời ngu ngốc, nếu nàng không trả lời, Tân Chỉ Lôi sẽ cố ý ngăn cản nàng leo lên đỉnh, ban đầu nàng có thể chống cự với tinh thần cạnh tranh, nhưng ham muốn do dục vọng mang lại quá sức chịu đựng nên nàng không còn cách nào khác, vừa thở hổn hển vừa chủ động đưa ra nụ hôn dỗ dành Tân Chỉ Lôi

- "Ngoan, em có thể đưa cho chị của em được không? Chị của em khó chịu quá."

——————-

Cảm nhận được dục vọng dâng trào trong người, Tần Lam buông tay xuống, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Nàng tùy ý mở chiếc túi Tân Chỉ Lôi mang theo, lật ra phía sau hộp, nhìn hướng dẫn sử dụng, trong đó có thuốc mỡ.

Tần Lam không khỏi cong môi. Ai làm vỡ phải chịu trách nhiệm phải không? Vậy thì Tân Chỉ Lôi nên đưa thuốc này cho chính nàng

- "...TẦN LAM!"

  Ngay khi từ "ngoan" xuất hiện, Tân Chỉ Lôi không khỏi đỏ mặt. Cô chưa từng quan hệ bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói những lời đó trên giường. Cô không biết mình có chuyện gì. lúc đó cô chỉ muốn nghe Tần Lam nói như vậy.

- "Chị có thể nghe thấy em. Không cần phải hét lên. Là giọng nói của chị có vấn đề, không phải tai của chị."

Nhìn Tân Chỉ Lôi đang vội vàng, Tần Lam vô cớ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, một giây sau Tần Lam vẫn buồn bã và tức giận.

- "Chị Lam, tối qua là lỗi của em, hoặc là ngay từ đầu là lỗi của em, dù biết chị đã có bạn trai nhưng em không nên chọc đến chị. Nhưng rõ ràng là em đã xa cách chúng ta rồi, sao chị không thể để chuyện này diễn ra tiếp? Chị muốn chuyện xảy ra thế này à?"

  Tân Chỉ Lôi nhìn Tần Lam bất cần, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, chủ động đề cập chuyện, cố gắng nói rõ ràng.

- "Nhưng Lôi Lôi, em cũng nói là lỗi của em, sao có thể trách chị được? Là em chọc đến chị. Chính em sau khi chọc tức chị đã đơn phương bỏ rơi chị, là em đè chị lên giường, tra tấn chị. Em, chính em là người chủ động giao thuốc cho chị, và em không sẵn lòng làm như vậy phải không? Em có thể bỏ qua tin nhắn WeChat của chị và chặn chị hoặc xóa nó, nhưng em đã không làm như vậy. Làm thế nào hiện tại em có thể nói điều đó?"

Khi nghe thấy từ "bạn trai", Tần Lam nheo mắt lại, nàng chọn cách trốn tránh việc quan trọng và bỏ qua việc dễ dàng. Nàng đẩy mọi vấn đề sang cho Tân Chỉ Lôi và biến mình thành nạn nhân. Chỉ bằng cách này, nàng mới có thể có được Tân Chỉ Lôi

Bởi vì nàng biết tất cả không phải lỗi của Tân Chỉ Lôi. Lỗi của nàng là nàng đã chấp nhận tâm tư của Tân Chỉ Lôi và thực sự rung động.

Giống như nàng nói, Tân Chỉ Lôi có thể chặn nàng và xóa kết bạn nàng, nàng rõ ràng có thể lịch sự từ chối tâm tư của Tân Chỉ Lôi, nhưng nàng đã không làm như vậy. Đây là tội lỗi ban đầu của nàng, không thể chối cãi.

Rõ ràng Tân Chỉ Lôi cũng là người sai, cô biết nàng có bạn trai nhưng vẫn dành tâm tư cho nàng, biến nàng thành kẻ phản bội, trao cho cô cả thể xác và tâm hồn. Nàng cũng biết tâm lý hiện tại của mình là sai, nhưng nàng không quan tâm nữa, tỉnh táo lại, có lẽ là trạng thái hiện tại của nàng, nàng bất đắc dĩ phải để Tân Chỉ Lôi ra đi như thế này.

- "..."

Phản ứng đầu tiên của Tân Chỉ Lôi là phản bác, nhưng cô không thể nói được gì, thực ra đó là lỗi của cô. Đáng lẽ cô không nên vượt quá giới hạn và kéo họ vào vũng lầy như vậy. Thật sự là không có lý khi đổ lỗi cho Tần Lam. Nếu cô kiên quyết hơn thì mọi chuyện đã không như thế này. Tất cả là lỗi của cô.

Tần Lam rất hài lòng với sự im lặng của Tân Chỉ Lôi lúc này. Chỉ bằng cách này, nàng mới có thể yên tâm khi không phải đối mặt với sự lừa dối của mình, nhưng nàng vẫn có thể dựa vào cảm giác tội lỗi và lời xin lỗi của Tân Chỉ Lôi để tiếp tục quấy rầy cô.

- "Lôi Lôi, chúng ta đừng gây rắc rối nữa được không? Hãy tử tế một chút được không? Chị sẽ giải quyết vấn đề của phía chị càng sớm càng tốt. Xin đừng phớt lờ chị, được không? Đừng cố ý tránh mặt chị."

  Suy cho cùng, chính người phụ nữ lớn tuổi này đã gặp quá nhiều giông bão và biết rõ sau khi trốn tránh trách nhiệm, bắt đầu dùng những biện pháp nhẹ nhàng, lợi dụng trái tim mềm yếu của Tân Chỉ Lôi và tạo ra một cái kết hoàn mỹ để mình trở thành nạn nhân. .

- "Được."

Tân Chỉ Lôi gần như bị cảm giác áy náy trong lòng đè chết. Cô ngước nhìn đôi mắt ấm áp dịu dàng của Tần Lam, không để ý đến sự cảnh cáo của lý trí, nghiến răng nghiến lợi nói ra một lời tốt đẹp, lần đầu tiên rút lui.

Trên thực tế, Tân Chỉ Lôi biết rằng cô không muốn hoàn toàn từ bỏ. Bây giờ cô có cơ thể của Tần Lam, những suy nghĩ mà cô đã kìm nén trước đó lại hoạt động, xâm chiếm toàn bộ con người cô, khiến cô không còn thích chính mình nữa.

-  "Lôi Lôi thật tốt, ôm chị một cái đi."

Sau khi có được câu trả lời mình mong muốn, Tần Lam hài lòng ra tay làm nũng, lúc này nàng rất cần cái ôm của Tân Chỉ Lôi để chứng minh mình quả thực đã làm được và hoàn toàn loại bỏ bản thân.

Tân Chỉ Lôi bất lực thở dài, bước tới ngồi trên ghế sofa, Tần Lam theo tư thế quen thuộc ôm vào lòng cô, vùi mình vào trong ngực Tân Chỉ Lôi, tham lam cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Tân Chỉ Lôi, đồng thời ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên đầu mũi nàng không nhịn được mà dùng má xoa xoa cổ Tân Chỉ Lôi.

Cơ thể của nàng còn chân thật hơn nàng, nàng rất muốn có được mọi thứ về người trước mặt, muốn người trước mặt hoàn toàn thuộc về mình, và không bao giờ rời bỏ cảm giác đó.

Sự thân mật vô tình hay cố ý của Tần Lam khiến Tân Chỉ Lôi thở nhanh hơn một chút, cô không khỏi nuốt nước bọt, siết chặt vòng tay không chịu nổi, khiến Tần Lam càng gần cô hơn.

- "Lôi Lôi, thuốc kia là dùng bên trong, chúng ta vào phòng ngủ được không?"

Tần Lam cảm nhận được sự không khoan dung của Tân Chỉ Lôi, niềm đam mê mà nàng vừa kìm nén lại dâng trào, có lẽ vì bị đè nén nên nàng cảm thấy nó còn mãnh liệt hơn trước.

Tân Chỉ Lôi cắn môi dưới, hiểu ý Tần Lam, thở mạnh hai lần, bế Tần Lam đi vào phòng ngủ, không quay đầu lại nhìn thuốc mà Tần Lam đề cập đến. Một khi nó đã vào thì nó cũng sẽ chảy ra ngoài.

Lần này Tân Chỉ Lôi nhịn xuống, cũng không có ý định vẽ thêm dấu vết lên cơ thể vốn đã bị hút vào của Tần Lam, nhưng cô lại thầm cảm thấy thật đáng tiếc.

- "Em yêu, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, điều đó không thành vấn đề."

Tần Lam dùng ánh mắt thoáng qua hiểu được suy nghĩ của Tân Chỉ Lôi, liền chủ động để Tân Chỉ Lôi để lại dấu vết.

- "Chị thật tốt bụng."

Nhận được sự cho phép, Tân Chỉ Lôi hai mắt sáng ngời, cúi đầu bắt đầu công việc phong ấn vĩ đại của mình.

Tần Lam thở hổn hển, vuốt ve đầu Tân Chỉ Lôi, hoàn toàn nhường quyền kiểm soát cơ thể cho Tân Chỉ Lôi

Hai người đùa giỡn trong bóng tối, đến lúc kết thúc cũng đã hơn ba giờ sáng, Tân Chỉ Lôi bế Tần Lam đã dọn dẹp sạch sẽ trở lại chiếc giường đã được thay ga trải giường và chăn bông, dựa vào cạnh giường để xem điện thoại.

- "Lôi Lôi, em không buồn ngủ sao? Đi ngủ thôi. Chị buồn ngủ quá."

  Tần Lam buồn ngủ đến không mở mắt được, nàng chật vật di chuyển đến bên cạnh Tân Chỉ Lôi, tựa vào vai Tân Chỉ Lôi, tận hưởng nhiệt độ cơ thể của cô

- "Vậy thì ngủ thôi."

Tân Chỉ Lôi vừa nghe Tần Lam nói mình buồn ngủ, cô lập tức đặt điện thoại xuống, đưa tay tắt đèn đầu giường chuẩn bị đi ngủ.

- "Lần này đừng chạy nữa, nếu lại chạy trốn, chị sẽ khiến em hối hận cả đời."

Tần Lam nửa tỉnh nửa mơ đột nhiên lên tiếng, giọng nói bình thường.

-  "Em sẽ không chạy trốn, em đã hứa với chị, làm sao có thể chạy trốn được?"

Tân Chỉ Lôi ngay từ đầu nghe được Tần Lam nói, lập tức mở mắt ra, nghiêm túc trả lời Tần Lam

- "Nếu em muốn chạy trốn, làm sao có thể quan tâm em đã hứa với chị cái gì?"

  Tần Lam cảm thấy mình không còn buồn ngủ nữa, câu trả lời của Tân Chỉ Lôi khiến nàng không khỏi lo lắng.

- "Nếu em bỏ trốn lần nữa, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn với em."

Sự lương thiện giống như Tân Chỉ Lôi, quyền quyết định được giao cho Tần Lam như mọi khi

- "Em nói, nếu em lại chạy trốn, chị muốn làm gì thì làm sao?."

Tần Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm quai hàm thấp thoáng của Tân Chỉ Lôi trong bóng tối, trong mắt hiện lên vẻ hoang tưởng mà chỉ có nàng mới biết.

- "Em nói rồi, đi ngủ đi."

Tân Chỉ Lôi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tần Lam, giọng điệu dịu dàng mà kiên quyết.

Tần Lam sau khi nhận được câu trả lời, nụ hôn im lặng, thần kinh căng thẳng của nàng thả lỏng, cơn buồn ngủ trở nên không thể ngăn cản, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi xác nhận Tần Lam đã ngủ, Tân Chỉ Lôi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, lúc cô đang định bước ra khỏi phòng ngủ, cô quay đầu nhìn người trên giường, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 23/03/2024 - 08:21 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ