CHAP 4 - Tỉnh Táo?

81 12 3
                                    


Cô đứng dậy đi rửa mặt, sau khi tắm xong đi ngang qua gương, Tân Chỉ Lôi mơ hồ nhìn thấy vết xước do Tần Lam để lại trên lưng cô, không khỏi nghĩ tới điều gì đó.

Tần Lam đêm qua thật sự rất giỏi khóc, khóc đến tim đau như cắt, quấn quanh cổ cô và hạ thấp cơ thể để cô không thể rút ra. Nửa ngón tay lại một lần nữa được bao bọc trong sự ấm áp và mềm mại.

Đôi mắt dịu dàng của Tần Lam lúc đó đỏ hoe, cảm xúc si tình do dục vọng mang lại hiện rõ trên khuôn mặt Tần Lam

Cô nhẫn tâm như vậy, trong phòng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ kìm nén của Tần Lam, tiếng thở gấp gáp của Tân Chỉ Lôi và âm thanh của một loại chất lỏng nào đó bị khuấy động.

Tân Chỉ Lôi cáu kỉnh xoa tóc, cảm giác đi ngược lại mong muốn của cô lại ùa về.

Mối quan hệ hiện tại của cô và Tần Lam không còn có thể coi là bạn bè nữa, nhưng họ dù sao cũng không phải là người yêu.

Công bằng mà nói, bạn trai của Tần Lam là một người đàn ông tốt, cô đã từng làm việc với anh ấy và cũng có chút hiểu biết về anh ấy. Hiện tại anh ấy cũng đang trên đà phát triển nên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Bây giờ cô là ai? Bạn tình một thời của Tần Lam? Kẻ thứ ba xen vào giữa Tần Lam và anh ấy? Hay một người không biết xấu hổ?

Tân Chỉ Lôi mệt mỏi dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tất cả đều là lỗi của cô, nếu tối qua cô quyết tâm hơn, có lẽ chuyện này đã không xảy ra.

Nhưng bây giờ lỗi đã xảy ra, Tân Chỉ Lôi cố gắng bù đắp

  Tần Lam đợi suốt một ngày, cuối cùng buổi tối cũng nhận được hồi âm của Tân Chỉ Lôi.

  "Em đã mua thuốc và để trước cửa nhà chị. Chuyện xảy ra tối qua là lỗi của em"

Tần Lam mở cửa, cầm lấy lọ thuốc Tân Chỉ Lôi để trước cửa nhà, vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn cười, quay người đi đến ghế sofa ngồi xuống, không đóng cửa lại.

Nếu nàng nhớ không lầm thì chính nàng là người bị tra tấn suốt đêm qua phải không? Có phải nàng là người cảm thấy không khỏe? Nàng là người bị bỏ lại suốt buổi sáng phải không?

Tại sao bây giờ Tân Chỉ Lôi lại là người coi thường nàng như vậy?

  "Tân Chỉ Lôi, em chỉ đang chơi đùa với chị và không chịu nhận lỗi, phải không? ĐƯỢC RỒI! Nếu em có khả năng đưa thuốc cho chị, đừng tỏ ra hèn nhát! Vào nhà đi!"

Tân Chỉ Lôi đang trốn ở cầu thang, nhìn tin nhắn của Tần Lam, chớp mắt thất thần, cô chợt hối hận vì đã đến giao thuốc.

Một giờ trước, Tân Chỉ Lôi cho rằng dù sao cũng không nghĩ ra, có lẽ trước tiên đưa cho Tần Lam một ít thuốc, Tân Chỉ Lôi quấn chặt lấy mình, chạy đến nhà thuốc gần nhất mua thuốc.

Đứng trước cửa nhà Tần Lam, cầm thuốc, Tân Chỉ Lôi do dự một chút. Cô không biết quan hệ giữa họ là gì, cũng không biết mình đối với Tần Lam là có ý gì, huống chi là mình đúng hay sai.

Nhưng Tần Lam lại nói nàng không thoải mái!

Tân Chỉ Lôi ranh mãnh đặt thuốc mỡ xuống, lặng lẽ trốn ở cầu thang, lấy điện thoại di động ra, mở giao diện trò chuyện của Tần Lam

Khi tin nhắn được truyền đi, Tân Chỉ Lôi nghĩ rằng nếu cô không thể đoán ra được thì tốt nhất cô nên để Tần Lam đưa ra quyết định trong mối quan hệ này.

Nhưng câu trả lời của Tần Lam lại khiến cô thu mình lại trên cầu thang, cau mày và do dự.

Cánh cửa an toàn trước mặt đột nhiên mở ra, Tân Chỉ Lôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Lam đang đứng ở đó, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.

Tại sao nàng lại khóc nữa?

Tân Chỉ Lôi đứng dậy, đi về phía Tần Lam. Trong lòng cô có chút do dự, nhưng cơ thể cô lại cho ra câu trả lời dù thế nào đi nữa, cô cũng không nhìn ra được Tần Lam có gì không ổn.

Tân Chỉ Lôi vội vàng lau nước mắt cho Tần Lam, lo lắng quan tâm Tần Lam, nhưng Tần Lam không nói lời nào, kéo Tân Chỉ Lôi vào nhà, sau đó nặng nề đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa lớn đến mức Tân Chỉ Lôi lập tức im lặng, không nói lời nào. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận bị đè nén của Tần Lam

- "Tân Chỉ Lôi, em thực sự tốt."

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 20/03/2024  - 17:29 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ