CHAP 32 - Người yêu cũ gây chuyện

46 3 0
                                    

- "Tần Tiểu Lam, cậu quá đỉnh. Trong lúc cậu đang tìm kiếm người yêu, cậu cũng đã tìm được một đối tượng cho Quân Bình."

Lưu Vân hất bia ra khắp sàn nhà. Diễn biến này là điều cô không bao giờ ngờ tới. Đây có phải là một mũi tên trúng hai con nhạn?

Thể Nhi nhìn Tần Lam với ánh mắt ngưỡng mộ. Hầu hết mọi người đều không học được thao tác này, ít nhất là cô không học được.

- "Cái gì? Không có?"

      Tần Lam bĩu môi, nhìn Lưu Vân cùng Thể Nhi ra vẻ không hài lòng.

- "Được, được."

- "Tuyệt, tuyệt."

      Lưu Vân và Thể Nhi nhìn nhau và nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau.

- "Nói mới nhớ, tôi nghe nói gần đây bạn trai cũ của Lôi Tử và NĐH có xích mích. Cậu có biết chuyện đó không?"

      Lưu Vân sờ cằm cô, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói với Tần Lam

- "Họ liên lạc với nhau à?"

      Nghe được lời của Lưu Vân, Tần Lam cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, ĐTL và NĐH hẳn là không có bất kỳ liên hệ nào với nhau.

- "Lão Chính nói cho mình biết, chuyện của cậu và Tân Chỉ Lôi mình còn chưa nói cho hắn biết, nên hãy cẩn thận. Ta đoán lão Chính sợ NĐH sẽ làm hại cậu, nên để mình nhắc nhở cậu. "

      Lưu Vân dùng đũa giơ lên ​ và bắt đầu vừa nói vừa nhấm nháp.

- "Có lẽ, Tần Tiểu Lam, cậu nên đề phòng."

     Thể Nhi nghĩ về điều đó và cảm thấy những gì Lưu Vân nói có lý.

- "Ừ, mình biết rồi."

      Tần Lam nheo mắt uống một ngụm rượu đỏ

- "Lôi tử, chúng ta trước tiên phải đến đồn cảnh sát. ĐTL cần chúng ta đi đón anh ta."

      Chị Tĩnh nhìn thông tin trong tay mà đau đầu.

- "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

      Tân Chỉ Lôi đang dựa vào ghế và buồn ngủ đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực, nhìn chị Tĩnh, nhíu mày.

- "Cậu ấy và NĐH đánh nhau"

      Chị Tĩnh không nói nên lời khi nhìn các nhân vật đang nhảy điên cuồng trên màn hình.

- "Được rồi"

      Tân Chỉ Lôi ngồi phịch xuống ghế

      Ngày hôm sau, sau bữa tối với Lâm Thư Phương, cô nói với ĐTL đừng tiếp tục chiến đấu với NĐH. Điều đó là không cần thiết.

Lúc đó anh hứa rất tốt nhưng giờ anh đã đến đồn công an.

Người lái xe đỗ xe rất xa, cửa sổ của Tân Chỉ Lôi chỉ đủ tốt để nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trước cửa đồn cảnh sát.

Chẳng bao lâu Dung Dung đi ra cùng với hai người quấn chặt trong đó một người không biết mình đã nói gì với Dung Dung, dừng xe rời đi.

- "Tôi đã trở lại, ngồi đi, thiếu gia."

Tân Chỉ Lôi cúi đầu lướt điện thoại, trả lời tin nhắn Wechat của Tần Lam mà không ngẩng đầu lên

- "Đã lâu không gặp, chị Chỉ Lôi."

Tân Chỉ Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên, người đứng ở cửa xe không phải ĐTL như cô nghĩ, mà là NĐH.

- "Chị có ngạc nhiên không?"

NĐH ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tân Chỉ Lôi, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa.

- "Nó thực sự ngạc nhiên, nhưng không sao."

Tân Chỉ Lôi bất thường mím môi, sau đó mỉm cười

- "Cảm ơn chị Chỉ Lôi vì ngày hôm nay. Tôi sẽ để người đại diện của tôi liên lạc với người đại diện của chị khi tôi quay lại."

Nhìn thấy Tân Chỉ Lôi mỉm cười, NĐH thở phào nhẹ nhõm, uể oải tựa lưng vào ghế.

- "Không, thật có lỗi, ĐTL tưởng lầm cậu bắt nạt tôi, liền nhắm vào cậu."

  Tân Chỉ Lôi suy nghĩ một lúc và dường như không còn gì để nói.

- "Không cần phải nói xin lỗi, tôi đã bắt nạt chị phải không?"

NĐH nhìn khung cảnh trôi qua ngoài cửa sổ, có vẻ quyết định của anh quả thực là một người tốt.

- "Chắc vậy."

Tân Chỉ Lôi bất lực lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không có cô, NĐH mới thực sự thích hợp với Tần Lam

- "Chị Chỉ Lôi, cảm ơn chị đã đưa tôi về, tạm biệt."

NĐH đứng ở tầng dưới trong khách sạn và chào tạm biệt Tân Chỉ Lôi

- "Được rồi, tạm biệt."

Tân Chỉ Lôi nhìn NĐH bước vào khách sạn với đôi mắt dài và phức tạp.

Xem ra lần trước NĐH là người tiễn cô đi, nhưng lần này người tiễn anh lại là cô.

Mọi thứ đều vượt quá sự mong đợi của cô, dù là hôm nay gặp NĐH hay cuộc gặp gỡ của cô với Tần Lam

Cô không biết nó tốt hay xấu.

- "Đang suy nghĩ gì vậy? Tần Lam gọi điện kìa."

Chị Tĩnh vỗ vai Tân Chỉ Lôi và ra hiệu cho cô nghe điện thoại.

- "Alo? Có chuyện gì sao? Mỹ nữ xinh đẹp"

Tân Chỉ Lôi trả lời điện thoại và tập trung suy nghĩ của mình

- "Không có gì. Suy nghĩ của chị đang định hỏi em khi nào em mới về. Em đưa chúng ta cùng Tĩnh tỷ đi cắm trại. Sao em vẫn chưa về? Chị nhớ em."

Tần Lam phớt lờ ánh mắt không thích hợp trong mắt người bạn thân của mình, tập trung làm điệu bộ với Tân Chỉ Lôi.

- "Ah, chị nhớ em đến vậy sao, ngày mai em quay về được không?"

Tân Chỉ Lôi mỉm cười bất lực và âu yếm. Cô không thể làm gì được Tần Lam

- "Được rồi được rồi, vậy chị sẽ đón em."

Đôi mắt Tần Lam lập tức sáng lên. Nàng đã nửa tháng không gặp Tân Chỉ Lôi

- "Không cần đâu, chị ở nhà chờ em đi, về tới em sẽ trực tiếp đi tìm chị, phiền chị làm gì?"

  Tân Chỉ Lôi cầm điếu thuốc mà chị Tĩnh đưa cho, châm lửa một cách điêu luyện rồi phả khói ra.

- "Được thôi, về nhà sớm đi, chị ở nhà đợi em."

Tần Lam mím môi, từ bỏ ý định không vui

- "Được được, em sẽ gọi cho chị ở khách sạn sau."

Tân Chỉ Lôi nhìn chiếc điện thoại di động được chị Tĩnh đưa cho, trợn mắt nhìn ĐTL, lúc này không biết phải cảm ơn thế nào.

- "Em không định kết thúc hoạt động buổi chiều của mình sao? Em vẫn chưa đến khách sạn à?"

Tần Lam cau mày. Tân Chỉ Lôi nói với nàng điều này vào cuối buổi chiều.

Bây giờ đã gần 8 giờ tối, Lôi Lôi làm xong công việc của mình trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Cô ấy chỉ mất một giờ để tẩy trang và thay quần áo.

- "Không có vấn đề gì đâu, không phải vấn đề gì lớn, hết thảy đều trong tầm kiểm soát của em mà"

Tân Chỉ Lôi dừng lại và tóm tắt vấn đề một cách ngắn gọn.

- "Được, xin hãy đi đường cẩn thận và gọi cho chị khi đến khách sạn nha."

Tần Lam không suy nghĩ nhiều liền cúp điện thoại sau khi nói với Tân Chỉ Lôi

- "Cậu thật đáng thương, cậu đã yêu rồi, Tần Tiểu Lam."

Lưu Vân vỗ vai Tần Lam, trêu chọc

Tần Lam đáng yêu lắc đầu, vẻ mặt đắc ý.

- "Trước đây mình chưa bao giờ nhận ra rằng Lôi tử thực sự tốt."

Thể Nhi hào phóng trợn mắt nhìn Tần Lam

  Nàng giờ đã có tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều. Nàng dần dần có thể chấp nhận sự đánh giá cao của người khác đối với Tân Chỉ Lôi và có thể đối mặt với nó.

- "Nghe nói Lâm tiên sinh lại muốn nhúng tay? Lần này có địch nhân muốn lấy bảy người các cậu cùng nhau với giá cao?"

Lưu Vân bắt đầu bàn tán về Bắc Đẩu Thất Hành

- "Xem ra tương lai muốn đi tìm Quân Bình, không biết tình huống thế nào, nhưng kẻ địch của cậu nhắc đến đã nêu tên bảy người chúng mình, nếu thiếu một người,  sẽ rút vốn."

  Tần Lam cẩn thận suy nghĩ, xác nhận lời nói của Lưu Vân.

- "Không phải cậu và Lôi tử sẽ đi hưởng tuần trăng mật bằng chi phí công sao?"

Thể Nhi cho biết cô không hề ghen tị chút nào

Tần Lam trợn mắt, nàng mỗi ngày ngủ không đủ giấc, còn hưởng tuần trăng mật gì

- "Không sao đâu? Lần này hai người có thể ra ngoài đi chơi công khai trong một tháng."

Lưu Vân rót cho Tần Lam một ly rượu vang đỏ, rồi lấy cho mình một chiếc đùi gà

- "Về lại còn phải trốn, ra ngoài ăn cơm phải qua hai lần kiểm tra."

Tần Lam thở dài, nếu muốn cùng Tân Chỉ Lôi đi đăng ký tại một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, phải đi qua chị Tĩnh trước, sau đó mới có thể đi qua Quân Bình

Lưu Vân vỗ vỗ vai an ủi Tần Lam

- "Đúng rồi, hơn nữa hai người có thể làm ăn, là bạn thân nên đi chơi sẽ không lãng phí thời gian đâu."

Thể Nhi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy thật ra khá tiện lợi.

- "Nhưng bọn mình không phải là bạn thân."

Tần Lam bất đắc dĩ cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Nàng không sẵn lòng nhượng bộ. Tại sao họ không thể công khai bước đi dưới ánh nắng?

- "Tần Tiểu Lam, xin cậu hãy kiềm chế, đừng bốc đồng làm chuyện ngu ngốc."

Lưu Vân nhạy bén nhận ra tâm tư của Tần Lam, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản Tần Lam

- "Vậy đó, hai người chỉ cần chịu đựng thêm vài năm nữa thì mọi chuyện sẽ dần dần tốt lên thôi."

Thể Nhi cũng cảm thấy Tần Lam có gì đó không ổn. Cô đương nhiên hiểu, nhưng cô có thể làm gì được? Tần Lam và Tân Chỉ Lôi không đủ khả năng để đánh ván bài

- "Đừng nói chuyện này nữa, hôm qua mẹ mình đã gọi điện, bảo mình đưa Lôi Lôi về nhà đón Tết. Mẹ Lôi Lôi đã bảo em ấy đưa mình về nhà. Cậu nghĩ năm nay bọn mình nên đi gặp ai?"

  Tần Lam nhún vai, quyết định tạm thời không nghĩ tới chuyện này

- "Một câu hỏi hay, thực sự đáng nghiên cứu."

Lưu Vân bình tĩnh nhìn Thể Nhi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 01/04/2024  - 12:37 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ