Đôi mắt của Tân Chỉ Lôi quá dịu dàng và trong trẻo, giống như dòng suối trong vắt trên núi
Nó cũng giống như đại dương chứa đựng hàng trăm dòng sông và nuôi dưỡng vô số chúng sinh. Con người không thể không chìm đắm trong đó.
Tần Lam vô thức tiến lại gần Tân Chỉ Lôi, nàng hơi nghiêng đầu và giả vờ hôn Tân Chỉ Lôi
Tân Chỉ Lôi hiểu được hành vi của Tần Lan, biết nàng muốn hôn cô.
Nhưng cô không muốn, ít nhất là không phải bây giờ
Tân Chỉ Lôi lùi lại một chút, thu hẹp khoảng cách gần đã báo trước nguy hiểm.
Động tác rút lui thành công đã đánh thức Tần Lam sau khi tỉnh lại, Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi với đôi mắt ươn ướt.
Lôi Lôi từ chối hôn, Lam Lam không vui
- "Em nói, chúng ta hãy nói chuyện, phải không? Chúng ta có thể suy nghĩ về điều này sau khi giải thích, được chứ?"
Tân Chỉ Lôi bị ánh mắt của Tần Lam làm mềm lòng, may mắn thay, cô vẫn còn tỉnh táo, biết hiện tại không phải lúc mềm lòng.
Vốn dĩ cô dự định mấy ngày nữa sẽ đến Tần Lam để nói rõ. Vì hôm nay Tần Lam đến và đồng ý với ý kiến của cô là nói chuyện này nên hôm nay bọn họ nên nói rõ ràng, không nên phạm phải sai lầm tương tự nữa.
- "Được."
Tần Lam bất lực nhìn Tân Chỉ Lôi trong mắt bị lý trí chiếm giữ, nàng đành phải từ bỏ ý định đến gần.
Nàng không thể kiểm soát được Tân Chỉ Lôi, một người lý trí và tỉnh táo.
- "Em muốn xin lỗi chị trước."
Tân Chỉ Lôi kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi đối diện với Tần Lam
- "Tại sao?"
Tần Lam không khỏi cau mày khi nghe Tân Chỉ Lôi nói muốn xin lỗi.
Tại sao phải xin lỗi? Người phải xin lỗi là nàng ấy. Nàng đã làm điều gì đó không tốt, khiến Lôi Lôi đau lòng.
Trong nháy mắt, Tần Lam nghĩ đến một khả năng đủ để khiến nàng phát điên.
Trong thời gian Tân Chỉ Lôi xa cách nàng, cô đã yêu một người khác?
Có người đã lợi dụng tình thế và chiếm lấy vị trí vốn thuộc về nàng.
- "Đáng lẽ em phải nói với chị từ lâu rồi, em thật ấu trĩ giận chị, cho nên mới chưa từng nói cho chị biết. Kỳ thực, em và ĐTL đã chia tay sau khi Hoa Thiếu kết thúc mấy ngày."
- "Chỉ là lúc đó em còn trẻ con và vụng về, không muốn tỏ ra quá nhu nhược trước mặt chị, khiến chị coi thường em nên chưa bao giờ nói gì."
Tân Chỉ Lôi bình tĩnh phân tích trái tim cô và nói cho Tần Lam biết cảm xúc và suy nghĩ thực sự của cô.
Sở dĩ lúc đầu cô không nói gì là vì cô không muốn khiến mình quá khiêm tốn, cũng không muốn Tần Lam cho rằng mình quá khiêm tốn. Cô sợ Tần Lam sẽ có suy nghĩ như vậy, cô sẽ càng trở nên thụ động hơn.
Thật ra lúc đó cô rất sợ hãi, cô sợ Tần Lam coi thường mình, cũng sợ cô sẽ coi thường chính mình.
Khi đó, cô không tìm được cảm giác bình đẳng trong mối quan hệ với Tần Lam, cảm giác bất bình đẳng khiến cô hoảng sợ.
Cô cố gắng lừa dối bản thân để có được cảm giác an toàn nhưng không thành công.
- "Lôi Lôi, kỳ thực em không cần phải xin lỗi chị, người thực sự nên nói lời xin lỗi là chị. Chị tham lam mọi thứ thuộc về em, nhưng chị lại rụt rè, không muốn mối quan hệ của chúng ta trở ra mắt công chúng."
- "Có lẽ em sẽ cho rằng chị đang bào chữa cho mình. Chị đã tính đến sự nghiệp mới lập của em, chị không muốn em lại vì chị mà rơi vào cát bụi."
- "Nói tất cả là do em thì quá sai lầm. Chị đã cân nhắc sự nghiệp của mình, em đã vấp ngã hơn mười năm, chị đã phải chật vật một đường, chị không nghĩ ai trong chúng ta có thể chịu được áp lực của dư luận. "
- "Khi đó, chị cũng nghĩ đến gia đình, ba mẹ chị, chị sợ nếu biết chuyện sẽ thất vọng về chị, chị cũng không muốn làm họ thất vọng."
- "Vì nhiều lý do, chị đã lựa chọn để em làm lá chắn. Chị ích kỷ giao phó mọi thứ và tình cảm cho em, ẩn náu dưới danh nghĩa bạn bè, tận hưởng mọi thứ em cho chị với tư cách là người yêu."
- "Thực xin lỗi, Lôi Lôi, thực xin lỗi."
Tần Lam cố gắng cười, nhưng không thành công, khóe môi không thể nhếch lên, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, lòng bàn tay run rẩy đều cho thấy nàng không thể cười được.
- "Không sao đâu, em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi."
Tân Chỉ Lôi mỉm cười, đôi mắt đỏ ngầu vẽ lên một vòng cung an ủi, lặng lẽ xoa dịu cảm xúc dao động của Tần Lam
Khi đó cô thực sự đã tha thứ cho Tần Lam, cô thực sự không thể ghét Tần Lam được.
Trên thực tế, không phải những gì Tần Lam nói trước đây đều sai. Khi trưởng thành ở tuổi bốn mươi, cô tự nhiên có khả năng phân biệt đúng sai.
Là cô tự nguyện, là cô đồng ý phát triển quan hệ, là cô không nguyện ý, khó trách Tần Lam
Nếu cô không muốn chút nào thì Tần Lan cũng không thể ép buộc cô được.
Có lẽ Tần Lam sai, nhưng cô thực sự không hoàn toàn đúng.
Cô nhớ rõ những gì Tần Lam đã nói với cô vào ngày thuốc được giao đến, cô cũng cảm nhận rõ ràng hành vi của Tần Lam là đổ hết lỗi lầm cho cô.
Cô rõ ràng chấp nhận sự trốn tránh trách nhiệm của Tần Lam và chấp nhận lời nói của Tần Lam
Cô không đồng ý với những gì Tần Lam nói lúc đó, nhưng cô hiểu, nếu ngày hôm đó cô không vượt quá giới hạn thì sau đó sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cô đã không chăm sóc bản thân
Cô có thể đổ lỗi mọi lỗi lầm cho Tần Lam, nhưng cô không thể và không muốn làm điều đó.
Trong nhiều khoảnh khắc trong quá khứ, cô hối hận vì đã kéo Tần Lam vào vũng lầy, hối hận vì khả năng tự chủ kém cỏi của mình.
Nàng không thể sống cuộc sống như vậy, nàng có thể bước ra ngoài, nàng có thể là Bạch Nguyệt Quang của cô.
- "Lôi Lôi, em có thể cho chị một cơ hội nữa được không? NĐH và chị đã chia tay vào ngày em trở về Trung Quốc. Đã có thông báo. Chị đã nói với đồng nghiệp trong công ty về chuyện của chúng ta. Họ đã chuẩn bị sẵn phương án khẩn cấp. Chị về nhà và ba mẹ chị cũng đã nói rõ rồi."
- "Kể từ bây giờ, không ai hay bất cứ thứ gì có thể đứng giữa chúng ta."
- "Em có thể cho chị một cơ hội khác được không?"
- "Chị sẽ cố gắng thay đổi. Chị sẽ học cách yêu em thật lòng. Chị sẽ không bao giờ lừa dối em nữa, cũng sẽ không dồn mọi thứ lên em."
Tần Lam khóc đến toàn thân như muốn vỡ vụn.
Tân Chỉ Lôi thực sự rất dịu dàng với Tần Lam, nhưng lời nói của Tân Chỉ Lôi lại khiến Tần Lam thực sự hoảng sợ.
Họ không phải là trẻ con khi họ nói sự tha thứ, thực sự có nghĩa là sự tha thứ. Họ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sự tha thứ của người lớn thường đi kèm với việc chia tay
- "Tần Lam, em không muốn lừa dối chị. Nói thật, em vẫn muốn ở bên chị cả đời, nhưng em không tìm ra lý do tại sao mình phải làm điều đó với chị."
Tân Chỉ Lôi giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tần Lam, cô vẫn không muốn nhìn thấy Tần Lam khóc.
Cô không chỉ tha thứ cho Tần Lam mà còn tha thứ cho chính mình lúc đó.
Cô không ghét Tần Lam, cô ghét chính mình
Chính cô đã khiến mình đau khổ
Lúc đó cô thấy thương và hận bản thân mình vì đã đấu tranh và từ bỏ chính mình
- "Lôi Lôi, chúng ta thử lại lần nữa được không? Chúng ta thử lại lần nữa, chỉ một lần thôi."
Tần Lam hoàn toàn hoảng sợ, nàng nắm lấy tay Tân Chỉ Lôi, nước mắt chảy xuống quai hàm, rơi vào tay Tân Chỉ Lôi
Người ta nói nó rơi vào tay Tân Chỉ Lôi, nhưng nó giống như rơi vào trái tim cô hơn.
- "Chị đã tìm lại được chính mình chưa?"
Tân Chỉ Lôi thở dài, cúi đầu, không nhìn thẳng Tần Lam nữa, trong mắt có chút sáng tối.
Có vẻ như cô lại nhượng bộ lần nữa
- "Chị sẽ tìm lại, Lôi Lôi, em có thể cho chị thêm một chút thời gian được không? Van cầu em đợi chị."
Tần Lam cắn môi dưới, đau lòng nhìn Tân Chỉ Lôi
Tất cả sự tự cho mình là đúng của nàng đã sụp đổ vào thời điểm Tân Chỉ Lôi nói rằng cô đã tha thứ cho nàng từ lâu.
Bây giờ nàng không thể nghĩ về bất cứ điều gì, và nàng không thể bình tĩnh và lý trí.
Nàng chỉ có thể khóc lóc cầu xin theo bản năng, cố gắng giành lại trái tim của Tân Chỉ Lôi
- "Được."
Tân Chỉ Lôi ngẩng đầu cười rạng rỡ, nhưng điều lộ ra trong mắt cô lại là sự tự hủy hoại.
Cô đã bỏ cuộc
Họ làm lại, quyền lựa chọn vẫn là của cô, không ai ép buộc cô cả.
Nếu kết quả lần này vẫn không đạt yêu cầu, cô thật sự sẽ không quay lại.
Dù kết quả thế nào cô cũng phải chịu đau khổ
Tần Lam làm sao có thể không hiểu được ánh mắt của Tân Chỉ Lôi? Nàng nghĩ mình nên mỉm cười, quả thực không nên rời xa cô.
Nhưng nàng thực sự không thể cười được.
Có một kẻ ngốc đã giơ tay đầu hàng vì nàng
Nàng không thể hạnh phúc và trái tim nàng tràn ngập những nỗi đau nho nhỏ
Người yêu của nàng đã từ bỏ chính mình vì nàng
Nàng mạnh mẽ đến mức nào, buộc người yêu phải tự tay hủy hoại mình
Nàng chỉ biết nhìn người yêu của mình trở nên không thể nhận ra
Nàng thực sự không thể chịu đựng được việc buông tay
Nỗi đau khôn tả tràn ngập Tần Lam, nàng không cách nào phát tiết, chỉ có thể ôm Tân Chỉ Lôi mà khóc lớn.
Từ giờ phút này trở đi, nàng sẽ bị lương tâm của chính mình dày vò, bị tình yêu trong lòng lôi kéo, không thể buông tay.
Tân Chỉ Lôi im lặng ôm Tần Lam, để Tần Lam khóc thét
Khóc đi, khóc xong mọi chuyện sẽ như ý muốn
Về phần cô, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng thừa nhận.
- "Lôi Lôi, em thật là ngu ngốc."
Một lúc lâu sau, Tần Lam hai tay ôm lấy gò má của Tân Chỉ Lôi, nước mắt lưng tròng nhìn Tân Chỉ Lôi.
Lôi Lôi là tên đại ngốc nhất thế giới, thật ngu ngốc
- "Em ngốc cũng không sao, chị thông minh cũng được."
Tân Chỉ Lôi mỉm cười và dùng má xoa xoa lòng bàn tay của Tần Lam
Không sao đâu Tần Lam
Chỉ cần nàng thông minh thì đừng bắt chước cô.
- "Em thật ngu ngốc, lỡ như bị phản bội thì sao?"
Tần Lam dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tân Chỉ Lôi, không khỏi lo lắng.
- "Nếu chị là người phản bội em, em sẽ sẵn lòng làm như vậy."
Tân Chỉ Lôi nhìn Tần Lam một cách nghiêm túc và chân thành bằng đôi mắt tròn xoe.
Đôi mắt cô trong sáng đến nỗi Tần Lan thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nàng trong mắt cô.
- "Đại ngốc!"
Tần Lam đột nhiên không dám nhìn vào mắt Tân Chỉ Lôi, lại ôm lấy cô
Nhìn lại lương tâm một lần nữa nàng sợ rằng dưới sự xúi giục của lương tâm, nàng sẽ đưa ra một quyết định khiến phải hối hận suốt đời.(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 01/04/2024 - 12:19 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỄN SƠN - XinganQinyuan
Fanfiction"Đã lâu rồi chúng ta quên nói rằng chị cũng nên yêu em.." 📌Tác giả: 出雾见竹 📌Vietsub: hnRosys + Nguồn: Weibo Fic này tác giả viết dựa trên một số tình tiết có thật, bối cảnh bắt đầu từ sau chương trình Hoa Tỷ Đệ 5. Xin nhắc lại đây là fanfic, không c...