CHAP 14 - Ghen

87 7 0
                                    


     Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng rời đi, để lại Tần Lam một mình trong im lặng.

     Ở dưới, Tân Chỉ Lôi quay lại nhìn lên, tập trung chính xác vào tầng mà Tần Lam đang ở.

      Nhìn hồi lâu, Tân Chỉ Lôi mới dời tầm mắt, lấy điện thoại di động ra liên lạc với chị Tĩnh đến đón.

      Đột nhiên một giọt nước rơi xuống màn hình, Tân Chỉ Lôi vô thức nhìn lên bầu trời, không có mưa.

     Hóa ra không phải mưa, chỉ là cô đang khóc

     Dù trái tim đau đớn nhưng Tân Chỉ Lôi không hề hối hận

      Cả hai đều đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ này nên phải tách ra để tìm lại chính mình rồi quyết định có nên ở bên nhau hay không thay vì ép buộc nhau phải ở bên nhau.

     Sự đoàn tụ của một chiếc gương vỡ chưa bao giờ là chuyện cổ tích. Nếu gương vỡ thì nó sẽ vỡ. Dù bạn có chịu đựng nỗi đau vì bị các mảnh vỡ cào xước và ghép lại với nhau cũng không còn như trước nữa.

     Vết nứt vẫn còn đó, dù có cố gắng che đậy thế nào cũng vô ích

      Cô nghĩ đã đến lúc họ phải dừng lại

      Tân Chỉ Lôi biết rất rõ rằng ngay cả khi NĐH không xảy ra, họ vẫn sẽ đạt đến mức này chỉ là vấn đề thời gian.

      Đây là vấn đề của họ, nó không xuất hiện vì NĐH, cũng không phải vì NĐH mà biến mất. Vấn đề giữa họ chưa bao giờ là về NĐH

     Tần Lam quá lo lắng, chỉ vì biết sức mạnh của lời đồn nên đã lùi bước, muốn dùng NĐH để đổi lấy hòa bình.

      Cô quá phi lý, cô biết Tần Lam nói đúng, nhưng cô vẫn mơ tưởng được tự do, hy vọng họ có thể công khai bước đi dưới ánh nắng.

      Cô không thể nói Tần Lam sai chứ đừng nói là cô đúng.

      Tân Chỉ Lôi lần đầu tiên phát hiện ra sự lo lắng và rút lui của Tần Lam là hơn nửa năm trước, khi Bắc Đẩu Thất Hành có thời gian và chị cả đề nghị tìm một nơi để tụ tập cùng nhau.

      Cũng là lần đầu tiên cô cãi nhau với Tần Lam, từ ngày đó, rạn nứt giữa họ ngày càng rộng, cho đến khi trở thành như ngày hôm nay...

      Họ đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở nhà một mình và điện thoại di động của họ đang reo cùng lúc.

- "Chị ơi, chị đợi một chút, em xem điện thoại."

     Tân Chỉ Lôi theo bản năng ôm lấy vai Tần Lam, dùng lực nhẹ tách môi và răng hòa quyện của hai người ra, đưa tay sờ sờ bên sườn cô, cô nhớ ra Tần Lam vừa mới ném điện thoại của mình vào đây.

     Hai người đang trong lúc xúc động thì đột nhiên có tiếng nhạc chuông cắt ngang lúc hai người đang chuẩn bị cởi quần áo, Tần Lam rất bất mãn nhưng bất lực ậm ừ vài tiếng.

     Trong khi Tân Chỉ Lôi đang cầm điện thoại di động của cô, cô cũng đưa điện thoại của Tần Lam cho nàng, Tần Lam cầm lấy điện thoại, ngồi vào lòng Tân Chỉ Lôi để đọc.

       Trò chuyện nhóm Bắc Đẩu Thất Hành:

Chị cả: Gần đây mọi người có bận không? muốn tìm một nơi để tụ tập?

Em gái: Nhắc đến chị Hải Lộem không nhịn được. Ngày nào ở nhà cũng làm em phát ốm.

Tiểu Hồ: Lần này em đang trên đường trở về Bắc Kinh, em có thể nghỉ ngơi bảy hoặc tám ngày.

An Vũ: Hôm qua em đã về, em có thể nghỉ một tuần. Chúng ta nên đi đâu?

Baba: Đừng nói với em. Em thường muốn nghỉ ngơi khi bận rộn, nên bây giờ em rảnh rỗi nên em không biết phải làm gì.

Em gái: Chúng ta quan hệ tốt, chúng ta đều có thời gian, hôm qua chị Lôi nói với em rằng chị ấy cũng đang nghỉ ngơi ở Bắc Kinh, không biết chị Lam có thời gian không?

Tiểu Hồ: nghạch nương, người đang làm gì vậy? Hãy ra ngoài và trò chuyện đi

Baba: Chị Lam cũng đã nghỉ ngơi rồi. Sáng sớm em đã gửi cho chị ấy một tin nhắn WeChat hỏi về món xiên Hạc Cương ngon tuyệt ở Bắc Kinh.

Chị cả: Em không thể hỏi Chỉ Lôi về xiên nướng Hạc Cương được sao? Tần Lam đến từ Thẩm Dương. Em ấy có biết không? Điều đó thật nhảm nhí. Em phải hỏi em ấy nơi nào có thể tìm được những món gà ngon.

Baba: Không đâu chị? Chị ơi, chị chưa đọc Khoảnh khắc à? Chị Lam đăng trên WeChat Moments hôm qua rằng chị ấy đi ăn xiên Hach Cương, nhìn thấy nó ngon quá.

Chị cả: Hả? Chị sẽ đi xem

An Vũ: Em cũng thấy nó thơm và ngon quá.

Tiểu Hồ: Em đoán chị đã hỏi nghạch nương của em. Cô ấy biết rõ nhất về xiên nướng Hạc Cương

Em gái: Em đang làm gì thế? Đó là baba của chị! Em không được phép gọi là ngạch nương!

Tiểu Hồ: Hừ, em là trưởng tử của nghạch nương, xin chị lùi lại một chút.

Baba: Ôi trời ơi, hai người lại bắt đầu lại rồi à. Lôi Lôi có biết chuyện này không?

An Vũ: Những người khác có được bạn bè bằng cách tham gia chương trình, nhưng chị Lôi có được con bằng cách tham gia chương trình. Thật tuyệt, chị ấy có cả hai đứa con cùng một lúc.

Chị cả: Đừng nói là gần đây thấy chúng hay hơn tiểu thuyết của Sếp Ba.

Em gái: Chị cả! Thật tao nhã! Ở đây em khuyên chị nên dành ít thời gian hơn cho gia đình ba người!

Tiểu Hồ: Không, không, không, chị cả, chị sẽ gặp may mắn cả đời, em là con trai cả của nghạch nương

Baba: Thế không được sao? Sợ chị gái vô ơn của em ăn không nổi phải không?

Tiểu Hồ: Chị Baba! Thật là một bữa ăn vô đạo đức! Em đang nói về tình bạn của chị! ! !

An Vũ: Yoyoyo, điều này không xúc phạm sao? Em vốn là phục tùng chị Ba, nhưng khi gặp chị Lôi lại chỉ đấm một phát thật mạnh?

Em gái: Ngay cả chúng ta cũng không biết đó là ai? Chỉ vì một câu nói mà em đã xin lỗi chị Baba như điên. Sau buổi biểu diễn, em quay lại ôm chị Lôi như không có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Hồ: chị không hiểu! Em biết chị Lôi từ khi còn là một thiếu niên, và chị cho em cảm giác như người dì xinh đẹp và mạnh mẽ của em đang cố gắng tự mình đột nhập vào làng giải trí! Em không quan tâm! Em là nô lệ trung thành nhất của chị Lôi!

Tiểu Muội (Tần Lam): Có chuyện gì thế? Huhu, em muốn cướp người của chị à?

Baba: Đây không phải là kết thúc sao? Tiểu Hồ, vợ Lôi Lôi tới rồi, chạy đi!

Em gái: Em có bị quả báo vì điên cuồng ở đây không?

An Yu: Oh my god!

Chị cả: Lam Lam, chị sẽ báo cáo tiểu Hồ muốn tiêu diệt CP của em.

Tiểu Hồ: Chị ơi! Xem vui cũng không có gì to tát đâu chị nhé! Nếu điều này xảy ra lần nữa, em sẽ rời nhóm!

Tiểu muội: Huhu, không sao đâu

An Vũ: Chị Lam, câu tiếp theo chị định nói chị Lôi là người phi thường phải không?

Tiểu Muội: Không đâu, em cứ gỡ nó ra đi. Sau khi gỡ ra xong hãy nói cho chị biết em đang ở đâu.

An Vũ: Chị Lam, em đề nghị kích Tiểu Hồ ngay tại chỗ

Tiểu Hồ: An Vũ, đừng điên nữa! Anh đợi đi! @TẦN HẢI LỘ

Chị cả: Chị nên làm gì đây? Chị đang cầu nguyện cho Tân Cam Tần Nguyện

Tiểu Hồ: Chị ơi, kéo anh rể của chị vào nhóm đi, em và An Vũ sẽ chết cùng nhau! ! !

Em gái: Được rồi được rồi, sao em lại sốt ruột nhảy tường thế?

Baba: Wow, có phải Vương Tâm Lăng huyền thoại không? Chị ơi nhanh lên

An Vũ: Được rồi được rồi, đây là cách em chơi phải không? Chị @CHỈ LÔI, Tiểu Hồ đang âm mưu hại chị đấy!

- "Kế hoạch không có thật, Tân Chỉ Lôi, chị đối với em không đủ phải không? Em bắt đầu có ý tưởng với tiểu Hồ rồi à?"

       Lời nói của Vương An Vũ chính xác đánh trúng trái tim Tần Lam, nàng đối mặt với Tân Chỉ Lôi một cách kỳ lạ.

- "Cái gì? Liên quan gì tới em?"

      Tân Chỉ Lôi nhìn điện thoại không nói nên lời, cảm thấy mình có thể vượt qua nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ham muốn độc quyền của Tần Lam mạnh mẽ đến mức cô đã nhận ra điều đó.

- "Chậc chậc, chậc chậc, chị không biết. Nếu hai người không có hành vi gì khó hiểu, An Vũ có thể nói gì không? Có chuyện gì? Có cắn rứt lương tâm không?"

       Tần Lam trực tiếp khóa điện thoại, ngồi dậy nâng cằm Tân Chỉ Lôi lên, trên mặt mang theo nụ cười vui tươi.

       Hồ Tiên Hú là một người tốt và nàng rất thích cậu ấy, nhưng cậu ấy quá thân thiết với Tân Chỉ Lôi. Mặc dù nàng biết rằng Hồ Tiên Hú và Tân Chỉ Lôi không có vấn đề gì nhưng nàng vẫn không thể không nếm trải.

- "Bọn em đều trong sáng vô tội, bọn em không có gì hết, Tần Mỹ Lam, đừng mù quáng như vậy!"

      Tân Chỉ Lôi vô cùng bất lực. Cô thậm chí còn không nói chuyện trong nhóm, vậy tại sao lại bị ảnh hưởng? Có còn công lý nào nữa không?

- "Em có thể kéo chị xuống. Chị cả đã nói rằng giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng, chỉ là chưa vượt quá giới hạn mà thôi."

         Tần Lam lén lút liếm răng hàm, Tân Chỉ Lôi đang chiêu mộ người mà không biết. Cô thật ngu ngốc, thực ra coi những người có ý đồ xấu với mình là bạn.

       Tất nhiên, ở đây không nói về Hồ Tiên Hú, mà nàng đang đề cập đến những gì Hồ Tiên Hú đã đề cập.

- "Nhị tiểu thư, em là người lúc nào cũng bận rộn đâu?. Từ khi ở bên chị, em luôn tránh mặt phụ nữ chứ đừng nói đến đàn ông. Em chỉ bận với chị thôi, không có thời gian làm tất cả những thứ linh tinh."
  
        Tân Chỉ Lôi chủ động cọ má mình vào lòng bàn tay Tần Lam. Vẻ ngây thơ trong mắt cô khiến Tần Lam mềm lòng.

- "Tốt nhất là em nên như vậy. Nếu chị phát hiện em dám thực hiện chế độ một vợ một chồng, hoặc tìm người phụ nữ khác, chị không thể tha cho em, đương nhiên sẽ không giết em, chị sẽ chặt tay em. Chị sẽ cắt lưỡi và khâu miệng em lại để không ai có thể chạm vào nó sau khi chị sử dụng nó."

       Trong lòng mềm yếu, Tần Lam nguy hiểm nheo mắt lại. Nàng không có lòng tin vào bản thân, cũng không nghĩ có người dám cướp Tân Chỉ Lôi khỏi tay nàng

- "Được, được, nếu như em không chung thủy với chị thì dù chị muốn thế nào cũng chỉ nói chuyện này. Nếu chị yêu cầu em nhảy từ tầng 28 xuống, em sẽ không ngần ngại."

       Nụ hôn vốn là để thỏa mãn và an ủi, Tần Lam từ từ nhắm mắt lại, đắm mình trong đó.

      Khi môi và lưỡi quấn lấy nhau, Tần Lam cảm thấy như thế này thì thật tốt.

     Tân Chỉ Lôi có thể là người duy nhất trong thế giới của nàng không? Không ra ngoài, không rời khỏi nhà, không nói chuyện với người khác, hoàn toàn thuộc về nàng?

- "Em muốn giết Vương An Vũ đang gây rắc rối! Em hiện tại muốn giết hắn. Tiểu tử ngươi, ngươi gặp nạn rồi, cái gì cũng dám nói."

       Tân Chỉ Lôi ôm lấy Tần Lan, người đang thở hổn hển sau khi bị cô hôn. Cô mềm lòng dựa vào trong ngực nàng, dùng đầu mũi ngửi mùi thơm thoang thoảng của Tần Lam

      Trò chuyện nhóm Bắc Đẩu Thất Hành:

Lôi: Vương An Vũ, chị nghĩ ngày tận em đang đến gần rồi. Em đang ở đâu? Chị sẽ giết em, chị sẽ giết em ngay bây giờ

Em gái: Chị Lôi Lôi, em nhớ chị quá. Chị rủ chúng em ra ngoài chơi đi

Baba: Hết rồi, ôi mẹ ơi

Tiểu Hồ: Thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi! Lão Vương! Anh đã thành toàn! Chị gái em sẽ giết anh!

Chị cả: Baba, cái gì thế? Kể cho chị nghe đi, chị thấy các em dạo này hay hơn tiểu thuyết nhiều.

Baba:, Lôi Lôi không ra ngoài, nhưng An đã xuất hiện ngay khi Lôi Lôi bước ra.

An Vũ: Chị Baba, chị làm gì vậy? Xin đừng làm tổn thương em, em sợ chị Lam cũng đến gặp em.

Chị cả: Chuyện này cũng không thú vị hơn tiểu thuyết của Sếp Ba bao nhiêu đâu! Chị rất thích xem nó!

Tiểu Hồ: Đúng vậy!! Anh phải bị trừng phạt!

Tiểu Ngư (Tần Lam): o momo, tôi rất bận với công việc tiêu diệt của mình, An , em đang ở đâu? Em có muốn chị nhìn em không?

An Vũ: Thế thì sao đây chị Hải Lộ, đột nhiên em nhận được điện thoại bắt đầu làm việc nên không đi. Mọi người vui vẻ nhé.

Tiểu Hồ: Đừng hèn nhát nữa. Anh đã mạnh mẽ đến mức nào khi gài bẫy em? Tại sao anh lại sợ hãi ngay khi chị Lôi và chị Lam bước ra?

An Vũ: @TẦN HẢI LỘ Chị ơi, cứu em với

Chị cả: An Vũ, người xưa ở Đông Bắc có câu, mưa đến từ trời, bất hạnh đến từ con người, Chị chỉ cầu mong em bình an thôi.

Baba: Ôi! Đánh đi, đánh đi

Tiểu Hồ: Chỉ có lão Vương nghe thấy điều này.

Lôi: Không phải chị vừa nói muốn đi chơi sao? Đi đâu?

Chị cả: Ừ, quên chuyện này đi, chúng ta làm thôi

Baba: Em đi đâu cũng được, nếu em muốn ăn thịt thì không được ăn miếng nhỏ.

Em gái: Xung quanh Bắc Kinh không có nhiều thứ lắm. Lần đầu tiên em đến đây, em đã đến thăm Bắc Kinh rồi. Tại sao không đi xa hơn một chút?

Tiểu Hồ: Không phải là không thể. Chúng ta hãy đi cắm trại ở nơi nào đó có ít người. Không phải chị Lôi nói là chị ấy thích cắm trại sao?

An Vũ: Chị Lôi, chị có vui không?

An Vũ: Em còn nói là anh gài bẫy em.

Tiểu Hồ: Lão Vương, đợi em 20 phút nữa em sẽ đến nhà anh. Chúng ta nói chuyện.

Tiểu Ngư (Tần Lam): Cắm trại thì tốt. Chúng ta có thể uống rượu và trò chuyện, nướng thịt, trốn khỏi đám đông và được tự do.

Lôi: Vương An Vũ, ngươi xong rồi.

Baba: Em bận quá, em phải làm gì đây?

Chị cả: An Vũ, sao em lại nóng lòng muốn rời bỏ giai đoạn cuộc đời vậy?

Tiểu Ngư (Tần Lam): Cái gì? Đang cố cướp người của tôi phải không? Tôi phải cân nhắc xem

Em gái: Chị ơi, em vô tội, em là thuyền viên Tân Cam Tần Nguyện trung thành, nhiều nhất là thỉnh thoảng gặp phải một gia đình ba người. Xin hãy để em đi.

Baba: Lôi Lôi và em chỉ là bạn thuở nhỏ thôi. Chẳng phải bọn em chưa từng đánh bại chị Lam sao? Em đầu hàng, đừng giết em

Chị cả: Chị đã chồng rồi, chắc chắn sẽ an toàn phải không?

Lôi: Hai người tiếp theo đi

Tiểu Ngư (Tần Lam): Bao gồm cả em

Lôi:? ? ?

Lôi: Em bị oan, sao lại lỗi của em?

Baba: Thu hút ong và bướm là Lôi Lôi sai, chúc chị thành công.

Em gái: Mặc dù vậy, chị à, chị có một cuộc hành trình tốt đẹp

Chị cả: Hãy làm đi! Hãy bắt đầu! Chị thích xem nó!

- "Chị, làm ơn để em đi."

       Tân Chỉ Lôi dứt khoát để điện thoại xuống, ngẩng đầu làm điệu với Tần Lam, thầm cầu nguyện Tần Lam đừng ghen như vậy, nếu không tối nay cô có thể phải ngủ một mình.

- "Chị nói cho em biết, đã quá muộn rồi, đêm nay em có thể ngủ một mình."

      Nhìn tấm lưng giận dữ của Tần Lam, Tân Chỉ Lôi ngã gục xuống ghế sofa với vẻ mặt tuyệt vọng. Thật là tai họa! Một thảm họa thuần khiết và vô tội

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 27/03/2024  - 09:04 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ