Thể Nhi và Lưu Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn nên kiếm cớ bỏ chạy, bởi vì trong mắt Tần Lam rõ ràng nàng chỉ có thể nhìn thấy Tân Chỉ Lôi, cả hai đều là người dư thừa.
Hai người vừa rời đi, trong phòng liền trở nên yên tĩnh hơn, Tân Chỉ Lôi ngồi phịch xuống ghế sofa, không muốn nói gì nữa, người thường nói nhiều nhất bây giờ cũng không biết nên nói gì.
Đột nhiên tầm nhìn của cô tối sầm lại, Tân Chỉ Lôi cảm thấy có người ngồi trên đùi mình, môi cô chạm vào một cảm giác ấm áp và mềm mại.
Tần Lam! ! !
Tân Chỉ Lôi nhất thời căng thẳng, không dám cử động vội vàng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cô quên mất tất cả những gì vừa nghĩ tới.
Tần Lam cảm giác được người phía dưới căng thẳng, ánh mắt không khỏi tối sầm, một tay vòng qua cổ Tân Chỉ Lôi, một tay ôm lấy Tân Chỉ Lôi, đặt ở eo cô.
Tân Chỉ Lôi không còn xương sống, nhanh chóng ngã xuống. Khi cô tỉnh táo, đã "lột xác" Tần Lam ra từng mảnh rồi đè nàng xuống giường trong phòng ngủ.
- "Tần Lam, đừng gây rắc rối nữa được không?"
Tân Chỉ Lôi nhìn thân hình mảnh khảnh của Tần Lam trước mặt, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lý trí nói với cô rằng cô không thể tiếp tục và sắp vượt quá giới hạn, nhưng tay cô vẫn không ngừng xoa bóp ngực Tần Lam
Tần Lam cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu ngón tay của Tân Chỉ Lôi, cảm nhận được sự chỉ huy khoái cảm từ cơ thể mình truyền đến. Vừa rồi khi Tân Chỉ Lôi vùi đầu liếm ngực nàng, nàng đã đạt được cực khoái không thể thỏa mãn, người trước mặt khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng càng ngày càng bất mãn. Nàng muốn Tân Chỉ Lôi hoàn toàn chiếm hữu mình.
Tân Chỉ Lôi đang muốn rời đi, lúc cô vừa định đứng dậy, Tần Lam lại đi tới chỗ cô mà không nói gì.
Người mà cô từng nghĩ đến nhiều nay lại chủ động đến mức không ai có thể tránh khỏi việc rơi vào lưới tình.
Sau một đêm hỗn loạn, lúc sáng Tân Chỉ Lôi mở mắt ra, nhìn thấy một trần nhà xa lạ. Cô muốn giơ tay lên nhưng lại cảm thấy có gì đó đè lên mu bàn tay. Khi quay lại, cô nhìn thấy Tần Lam đang dựa vào cánh tay mình, ngủ ngon lành.
Mất kiểm soát, hoàn toàn mất kiểm soát
Tân Chỉ Lôi không khỏi cảm thấy trái tim treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng đã chết.
Bực bội, Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng rút cánh tay của cô ra, rón rén ra khỏi phòng ngủ bừa bộn, mặc quần áo và lén lút bỏ về
Tần Lam ngủ đến buổi chiều, tiếng nói lớn của Thể Nhi truyền vào tai nàng, nàng đưa tay sờ sờ xung quanh trong giây lát. Nàng ngồi dậy, cảm thấy móng tay của Tân Chỉ Lôi có chút không thoải mái.
Tần Lam bình tĩnh lại, trực tiếp đi xuống sàn tắm rửa nhìn thân thể lốm đốm mơ hồ trong gương, Tần Lam nhếch môi, im lặng mỉm cười, đôi mắt âm trầm đến đáng sợ.
Tần Lam cũng không biết tại sao mình lại điên cuồng như vậy, nàng dùng điện thoại chụp hình mình trong gương gửi cho Tân Chỉ Lôi, đồng thời còn nói với cô rằng nàng cảm thấy không khỏe.
Sau khi dọn dẹp xong, nàng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thể Nhi và Lưu Vân, không biết trên người nàng có bao nhiêu dấu vết. Nàng vừa đi tắm thì phát hiện ở đùi trong của mình có mấy cái
- "Cậu đang làm gì vậy? Một cái bẫy nhan sắc sao?"
Thể Nhi cứng rắn như vậy, lúc này không biết nên nói cái gì, tối hôm qua bọn họ bỏ chạy là đúng. Lúc đó Tần Lam ánh mắt như muốn ăn thịt Tân Chỉ Lôi, nhưng hôm nay, xem ra Tần Lam đã bị ăn sạch.
- "Còn cô ấy thì sao?"
Lưu Vân tò mò nhìn vào phòng ngủ, không thấy ai cả, cô cau mày suy nghĩ một lúc, Tân Chỉ Lôi không thể cứ ăn xong kéo quần rồi bỏ chạy phải không?
- "Đã đi rồi"
Tần Lam mở tủ lạnh, lấy sữa ra, dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời tung tích của ai đó.
- "Bỏ chạy sau khi cậu ngủ?!!!"
Thể Nhi cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt ngay lập tức, và Lưu Vân cũng không cảm thấy khá hơn là bao.
- "Được rồi, lần này mình không thể trốn tránh được nữa."
Tần Lam nhấp một ngụm sữa, nhìn cốc sữa trong tay, lại mỉm cười.
Bộ dạng hiện tại của Tần Lam khiến Thể Nhi và Lưu Vân có chút khó chịu và rùng mình. Họ không biết liệu đó có phải là ảo ảnh hay không. Họ cảm thấy Tần Lam có chút điên rồ, và nàng hoàn toàn khác với mặt trời nhỏ thường ngày.
Tân Chỉ Lôi vội vàng chạy về nhà để chợp mắt, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tần Lam, trong ảnh lộ ra thân thể, Tần Lam nói
"Chị cảm thấy không thoải mái"
Tân Chỉ Lôi vô thức giơ tay lên nhìn, móng tay của cô quả thực có chút dài. Có lẽ đêm qua chúng đã làm nàng bị thương.(Còn tiếp...)
===============================
Nội tâm cãi nhau:- Tại sao em không cắt móng tay đi~ (🐦)
- Không nghĩ sẽ có ngày này (🐡)
- 😤
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 15/03/2024 - 18:28 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỄN SƠN - XinganQinyuan
Fanfiction"Đã lâu rồi chúng ta quên nói rằng chị cũng nên yêu em.." 📌Tác giả: 出雾见竹 📌Vietsub: hnRosys + Nguồn: Weibo Fic này tác giả viết dựa trên một số tình tiết có thật, bối cảnh bắt đầu từ sau chương trình Hoa Tỷ Đệ 5. Xin nhắc lại đây là fanfic, không c...