CHAP 31 - Truyền thống

26 4 3
                                    

- "Vậy hai người cãi nhau vì chúng tôi à?"

     Tân Chỉ Lôi nghe Tần Lãng nói xong, không nói lời nào nhìn Quân Bình cùng Tĩnh tỷ.

     Thật sự rất khó để diễn tả. Cô thậm chí không biết phải nói gì về hai người này. Cô chỉ có thể ngưỡng mộ khả năng thực hiện của họ.

- "Hai người nói chuyện xong chưa? Ý là gì?"

     Quân Bình phớt lờ ánh mắt vui tươi của Tần Lam và đề cập đến vấn đề nghiêm túc

      Tần Lam không cần nói, Quân Bình cũng biết Tần Lam đang nghĩ gì.

      Tần Lam không phải chỉ là phát hiện ra một thủ đoạn nhỏ thôi sao? Chẳng phải Tần Lam biết thật sự đang nghĩ gì sao? Chẳng phải là Tần Lam thấy mình đánh không lại Tĩnh tỷ sao?

- "Chúng tôi đã làm hòa rồi, Tần Lãng, gọi dì nhỏ đi"

      Tần Lam ôm lấy cánh tay Tân Chỉ Lôi, vui vẻ trêu chọc Tần Lãng.

- "Ah, chào nhỏ."

      Tần Lãng lễ phép chào đón Tân Chỉ Lôi, không sao cả, chỉ cần dì anh vui vẻ là anh thừa rồi.

- "Xin chào xin chào."

       Tân Chỉ Lôi bất đắc dĩ đáp lại Tần Lãng, buồn cười

- "Tân Chỉ Lôi! Chị sẽ bóp chết em! Những nỗ lực của chị đều vô ích rồi!"

      Chị Tĩnh tỉnh dậy sau những nghi ngờ về cuộc sống và lao thẳng vào Tân Chỉ Lôi

- "ô mo ô mo, thật là một người phụ nữ mạnh mẽ."

      Tần Lam tự tin lùi lại một bước, để Tĩnh tỷ xử lý Tân Chỉ Lôi. Nàng đứng đó nhìn nụ cười rạng rỡ của Tân Chỉ Lôi, cũng không khỏi bật cười.

       Tân Chỉ Lôi cười thật tươi, toàn thân lộ ra sức sống mãnh liệt

        Chị Tĩnh hiện đang ở bên Quân Bình. Nàng rất tin tưởng vào sự kiểm soát của Quân Bình. Nàng không còn phải lo lắng về những suy nghĩ khác của chị Tĩnh với Tân Chỉ Lôi

- "Hai người trẻ con."

       Quân Bình đẩy kính lên, khoanh tay trước ngực nhìn chị Tĩnh và Tân Chỉ Lôi chơi đùa

       Ánh mắt của Quân Bình không ngừng nhìn về phía chị Tĩnh, nhìn chị với nụ cười trên môi.

      Tần Lam nhận thấy Quân Bình cũng cười

     Không ngờ rằng khi yêu, có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của Quân Bình.

      Nhìn chị Tĩnh ấn Tân Chỉ Lôi vào ghế sofa mà đánh
     Quân Bình trầm tư sờ sờ cổ mình, không khỏi nhướng mày.

     Suy cho cùng, chị Tĩnh cũng không sẵn lòng dùng quá nhiều sức với cô. Cho dù bị chị Tĩnh cắn đau đến mức có vết răng, chị Tĩnh cũng chỉ mút rất nhiều vết trên người cô để trả thù.

      Bây giờ nghĩ lại, trong lúc đánh nhau, chị Tĩnh hoàn toàn nhượng bộ cô, không hề dùng chút sức lực nào.

     Chị Tĩnh và Tân Chỉ Lôi thực sự rất giống nhau, cả hai đều có kiểu dịu dàng trầm lặng và thiên vị trong tiềm thức.

- "Có vẻ như chúng ta là người thừa."

      Tần Lãng chớp mắt, gãi đầu, bất lực phàn nàn với Dung Dung.

- "Không, chỉ có anh là thừa thôi. Tôi thích xem thì để tôi xem."

       Dung Dung nhìn một lúc, những gì cô nhìn thấy còn ngọt ngào hơn cả tình yêu của chính mình.

- "Được, tôi sẽ đi."

- "Cậu đi đâu vậy? Khi nào cậu mới tìm được bạn đời? Chị Quân Bình của cậu đã tìm được rồi."

       Tần Lam quay đầu nhìn Tần Lãng, lo lắng cho Tần Lãng chuyện cả đời.

- "Dì à, sao không hỏi dì nhỏ của tôi xem cô ấy có cháu gái hay ai tương tự không, rồi giới thiệu cho tôi một người. Chúng ta phải tiếp tục truyền thống tốt đẹp xứng đôi với nhau."

       Tần Lãng không nói nên lời, Tần Lãng muốn nói là anh cố ý gây khó dễ cho dì mình. Ai bảo dì thúc giục anh?

- "Quên đi, tôi sẽ sống độc thân."

      Tần Lãng chớp chớp mắt, thầm vui mừng vì mình đã trốn thoát.

- "Dung Dung, độc thân à?"

      Quân Bình im lặng cười khẩy, ánh mắt rơi vào Dung Dung.

- "Độc thân, nhưng quên đi, Tần Lãng ca. Nếu Quân Bình tỷ có cái khác phẩm chất nam sinh, chị có thể giới thiệu cho em cũng được."

       Dung Dung ngay lập tức hiểu Quân Bình có ý gì khi gọi cô, và cô tỏ ra từ chối một cách công khai. Không cần thiết phải duy trì truyền thống này.

- "Được, tôi sẽ tìm cho , tôi sẽ giới thiệu cho người phù hợp."

      Không để ý đến Tần Lãng đang như cà tím bị sương giá, Tần Lam vui vẻ tiếp lời.

- "Ai nói vậy? Chúng ta không có truyền thống này."

     Chị Tĩnh buông Tân Chỉ Lôi và quay lại chỗ Quân Bình. Chị ấy ôm eo Quân Bình với vẻ mặt: "Đừng nói nhảm."

- "Đúng vậy."

     Tân Chỉ Lôi cũng đi đến chỗ Tần Lam và ôm eo Tần Lam.

- "Nếu chị bỏ tay xuống và nói điều này, nó có thể thuyết phục hơn một chút."

      Quân Bình nhìn hai tay đặt trên eo mình

- "Không sao đâu, tôi thấy cái này hay đấy, Lôi Lôi, chị thích."

      Tần Lam rất thích sự gần gũi đã lâu của Tân Chỉ Lôi, nếu không có người khác, nàng sẽ muốn vùi mình trong vòng tay của Tân Chỉ Lôi không chịu ra ngoài.

- "Ừm."

      Tân Chỉ Lôi ậm ừ đầy tự hào và ôm Tần Lam từ phía sau.

- "Đừng ngốc nữa, chúng ta nói chuyện công việc đi. Hai người định nói chuyện thế nào? Có thể nói chuyện bí mật được không?"

     Chị Tĩnh xoa xoa thái dương và bật chế độ làm việc

- "Nhìn Lôi Lôi xem."

     Tần Lam cảm giác được Tân Chỉ Lôi cứng người trong giây lát, âm thầm thở dài, lui về phía sau một bước.

     Trái ngược hoàn toàn với chị Tĩnh vui vẻ, Quân Bình nhìn Tần Lam một cách vô cảm. Sau khi tìm kiếm một lúc, cô phát hiện Tần Lam không đáp lại ánh mắt của cô, cô cam chịu rút lại ánh mắt.

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 01/04/2024  - 12:30 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ