Hai ngày sau, vào buổi sáng, Tân Chỉ Lôi đang ngủ say thì bị Tần Lam đánh thức. Khi cô mở mắt ra, cô thấy Tần Lam đã tắm rửa xong, đang đứng bên giường cúi xuống vỗ cô.
- "Dậy đi em yêu, hôm nay sẽ đi cắm trại ở vùng nông thôn với chị cả và những người khác."
Tần Lam ôm chân Tân Chỉ Lôi duỗi về phía mình, lắc nhẹ hai lần, nhẹ nhàng kiên nhẫn chờ đợi Tân Chỉ Lôi tỉnh
- "Buồn ngủ quá."
Tân Chỉ Lôi vừa mới tỉnh lại, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm lấy eo Tần Lam, vùi đầu vào giữa eo Tần Lam, hoàn toàn không tự giác làm điệu bộ với Tần Lam
- "Lát nữa em mới tỉnh ngủ. Đi tắm rửa trước đi."
Tần Lam vuốt đầu Tân Chỉ Lôi một lần nữa, nàng rất vui mừng vì mình đã chọn Tân Chỉ Lôi để yêu. Nếu không, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy Tân Chỉ Lôi như thế này...
- "Được."
Mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng nghĩ mình đã đồng ý với các thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Hành, quả thực đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau.
Tần Lam im lặng nhìn bóng lưng của Tân Chỉ Lôi biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Tần Lam tỉnh dậy sớm hơn Tân Chỉ Lôi hai tiếng, sau khi tỉnh dậy tắm rửa, nàng ngơ ngác ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Nàng không sợ già đi vì đó là một quá trình của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Nàng đã bình tĩnh chấp nhận sự thật này từ vài năm trước.
Khi nhìn vào gương trước đây, nàng nghĩ rằng mình đã có một vị trí xứng đáng trong giới, có những người hâm mộ trung thành ở mọi lứa tuổi, mở công ty riêng và mặc dù cuộc sống có chút mệt mỏi.
Hôm nay nhìn lại gương, nàng thấy mình có chút sợ hãi.
Những nếp nhăn ở khóe mắt, những nếp nhăn trên cổ và làn da không còn đầy đủ collagen đều nhắc nhở nàng rằng nàng không còn ở tuổi thiếu niên, 20 hay 30 tuổi nữa. Đã 45 tuổi rồi
Tần Lam nhìn gương, lần đầu tiên nàng cảm thấy bảy năm thực sự là một con số lớn. Người đang ngủ ngon lành trên giường nàng đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất của phụ nữ....
Nhưng nàng đã qua thời kỳ nở hoa và đang dần tiến tới sự suy tàn, héo úa, không còn đường quay lại.
Nàng có nên chú ý hơn đến việc bảo trì không?
Nếu Tân Chỉ Lôi chỉ thích khuôn mặt này, liệu khi nàng già đi xấu xí thì Tân Chỉ Lôi sẽ không muốn nàng sao?
Nàng từng tự tin về ngoại hình của mình, dù không xinh đẹp lắm nhưng ít nhất nàng cũng rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Chẳng phải NĐH là một bằng chứng xác đáng sao?
Nhưng bây giờ nàng đột nhiên trở nên mất tự tin, trong lòng không khỏi lo lắng, nàng lo lắng mình sẽ không hấp dẫn được Tân Chỉ Lôi trong thời gian dài, một khi mất đi sức hấp dẫn với Tân Chỉ Lôi thì nàng sẽ mất đi......
Nỗi lo lắng này mới mẻ, mới mẻ đến mức khiến nàng cảm thấy mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Nhìn lại quá khứ, nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bạn trai trước. Lần đầu tiên nàng có cảm giác mất kiểm soát với Tân Chỉ Lôi
Cảm giác này thật khó chịu, nàng không thích, không hề
Đặc biệt là khi nàng phát hiện ra Tân Chỉ Lôi có một số ham muốn nghiêm trọng, cảm giác mất kiểm soát của nàng lên đến đỉnh điểm.
Người ta nói, người phụ nữ đến một độ tuổi nhất định thì ham muốn sẽ trở nên rất nặng nề, giống như sói và hổ.
Thành thật mà nói, nàng không thể nói là lạnh lùng, nhưng nàng thực sự không coi trọng tình dục.
Chỉ là bây giờ nàng phải nghiêm túc xem xét vấn đề này
Nàng rất cần Tân Chỉ Lôi chơi đùa với cơ thể nàng, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể nàng và kiểm soát thần kinh của nàng.
Chỉ khi hai người thực sự hòa quyện vào nhau, nàng mới cảm nhận được Tân Chỉ Lôi là của nàng và là người yêu của nàng
Không biết Tần Lam bắt đầu phân loại tình cảm của Tân Chỉ Lôi dành cho nàng từ khi nào, và xác định ranh giới xem Tân Chỉ Lôi có còn yêu nàng hay không.
Không phải Tần Lam chưa thử những cách khác để xác nhận liệu Tân Chỉ Lôi có còn yêu nàng hay không, nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng vẫn cảm thấy phương pháp này là hiệu quả nhất.
Cơ thể thực sự trung thực hơn trái tim và phản ứng mà nó mang lại không phải là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng trong cuộc sống hàng ngày.
Tần Lam thích hỏi Tân Chỉ Lôi trên giường có yêu nàng không. Mỗi lần nàng hỏi Tân Chỉ Lôi, Tân Chỉ Lôi sẽ trả lời nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng, kiên quyết và nồng nàn.
Mặc dù Tần Lam biết mình không thể tin được lời nói trên giường, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi, yêu cầu Tân Chỉ Lôi cho nàng một câu trả lời, cho dù câu trả lời có thể chỉ là một câu trả lời chiếu lệ mà không cần suy nghĩ do dục vọng, nàng vẫn cần Tân Chỉ Lôi cho nàng một câu trả lời chắc chắn.
Có như vậy tâm hồn nàng mới được an ủi
- "Chị đang nghĩ gì vậy? Em gọi cho chị hai ba lần đều không nghe."
Sau khi Tân Chỉ Lôi tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, cô nhìn thấy Tần Lam ngơ ngác đứng bên giường.
- "Không sao đâu, chị nghĩ đến việc sẽ đi sớm."
Sau khi định thần lại, Tần Lam nở nụ cười, buông suy nghĩ ra ngoài. Nàng không muốn Tân Chỉ Lôi biết những chuyện này.
- "Vậy chị đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đi cùng nhau nhé."
Tân Chỉ Lôi vừa mặc quần vừa trả lời Tần Lam. Cô luôn đáp lại mọi vấn đề của Tần Lam
- "Lôi Lôi, chị đã suy nghĩ rồi, chúng ta đi riêng đi, lát nữa chị sẽ nhờ Quân Bình đưa chị đến đó, em có thể lái xe trong gara của chị được không?"
Tần Lam không muốn đặt cược vào điểm mấu chốt của lòng người và nhân tính. Không phải tính cách của những người khác ở Bắc Đẩu Thất Hành mà nàng chỉ muốn tránh những rủi ro có thể xảy ra, mọi thứ trong vòng tròn những năm này?
Hiện tại họ vẫn ổn, chỉ cần duy trì hiện trạng là được.
- "Được"
Tay của Tân Chỉ Lôi đang đặt trên nút dừng lại, cô lập tức trở lại bình thường, tiếp tục mặc quần áo vì quay lưng về phía Tần Lam nên Tần Lan không nhìn thấy vẻ cau mày của Tân Chỉ Lôi.
Lại bị như thế này, khó chịu thật
Tân Chỉ Lôi cảm thấy mình có chút không hiểu Tần Lam, cô chỉ là giấu người khác mà thôi.
Chẳng lẽ là không có biện pháp ra tay sao? Hay nàng không thể chịu đựng được tình yêu của Tân Chỉ Lôi?
- "Lôi Lôi, chị đi trước. Cảm ơn hôm nay em đã một mình lái xe tới đó."
Trước khi rời đi, Tần Lam đứng ở cửa ôm lấy Tân Chỉ Lôi, nếu có thể, nàng không muốn Tân Chỉ Lôi đi đến đó, nhưng nàng không còn cách nào khác là phải đóng hết kịch, cho nên Tân Chỉ Lôi cũng chỉ có thể đi đến đó một mình
- "Được rồi, nhớ giữ an toàn. Hẹn gặp lại sau."
Có nên nói hay không, ở bên Tần Lam thực sự rèn luyện được tinh thần chịu đựng của Tân Chỉ Lôi mạnh hơn trước rất nhiều.
Chỉ là Tân Chỉ Lôi không thể biết được sức chịu đựng tinh thần của cô đã trở nên mạnh mẽ hơn hay cô đã trở nên tê liệt.
Cô thực sự có chút không vui khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng Tân Chỉ Lôi đã sớm tự an ủi mình.
Hiện tại Tần Lam vẫn chưa chia tay NĐH, tốt nhất hai người không nên lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Đây gọi là Tần Lam lừa dối, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Cô không muốn Tần Lam xảy ra chuyện gì, hình ảnh của nàng trong lòng người khác bị tổn hại vì cô.
Chỉ là lái xe thôi, không phải là cô chưa từng lái xe
Một giờ sau khi Tần Lam rời đi, Tân Chỉ Lôi lấy chìa khóa xe đi xuống tầng dưới, cô tìm thấy một chiếc ô tô màu trắng ở tầng hầm tại địa điểm mà Tần Lam chỉ cho cô.
Tân Chỉ Lôi lái xe trong im lặng, tối qua trước khi đi ngủ, ngay cả khi sáng nay thức dậy, cô vẫn tràn đầy mong đợi về chuyến đi cùng bạn bè này.
Hiện tại cô cũng không mấy mong chờ, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán khi đến đó chỉ nói chuyện, uống rượu và ăn uống. Cô không thể đến quá gần Tần La , nên giữ khoảng cách với bạn bè.
Cô nghĩ tốt nhất mình đừng lộ mặt, nếu không mọi người sẽ không thể vui vẻ được.
Đầu tiên, được tụ tập với bạn bè luôn là một điều vui vẻ, vậy cô nói khoe khoang là có ý gì? Và không ai ép cô đi. Cô tự nguyện đi. Vì cô tự nguyện đi nên cứ vui vẻ là được.
Thứ hai, Tần Lam có thể gặp rắc rối vì cảm xúc của cô, mọi người dường như đã đồng ý rằng cô sẽ rất bao dung với Tần La . Một khi cô tỏ ra không ổn, mọi người chắc chắn sẽ đến gặp Tần Lan và hỏi cô có chuyện gì. Cô bị sao vậy, còn Tần Lan bị sao vậy? Nhưng biết phải làm sao, vẫn muốn hợp tác biểu diễn và vui vẻ
Cả bên trái và bên phải đều phải phối hợp diễn xuất, vậy tại sao lại hát một vở kịch?
Tần Lam không mệt, cô cảm thấy mệt mỏi
Đi được nửa đường, điện thoại reo lên. Tân Chỉ Lôi nhấc máy lên và liếc nhìn. Mọi người lần lượt đến.
Trò chuyện nhóm Bắc Đẩu Thất Hành:
Tiểu Hồ: Các anh chị thân mến, hôm nay Tiểu Hồ sẽ phục vụ các anh chị nồng nhiệt, xin hãy ra lệnh cho Tiểu Hồ!
Em gái: em thậy tốt
Tiểu Hồ: Chị đã đi đâu thế? Em chỉ đợi chị và Lão Vương cùng em đến phục vụ các chị em thôi.
Em gái:? ? ?
Em gái: chị không phải chị gái em sao? Cảm xúc của chị không quan trọng sao?
Tiểu Hồ: Mau quay lại đi, đừng để lão Vương nhìn thấy
An Vũ: Không, tôi đã thấy rồi
Em gái: Xin lỗi
Baba: Tại sao những từ này trông quen quen thế?
An Vũ: Đột nhiên tôi thấy thương chị Lôi quá.
Em gái: Vậy thì đợi chị gái đến, anh có thể nhanh chóng bước tới, quỳ xuống trước chị gái em và lạy hai lần.
Tiểu Hồ: Triệu Chiêu nói đúng, nghach nương có thể không cho anh một chiêu, em không cho anh một chiêu, anh còn có thể bị ngạch nương nhìn thấu. đáng đời.
An Vũ: Hai người thực sự là những người tốt. Tôi cảm ơn cả hai.
Em gái: Chị Baba, chiếc xe màu đen bên trái có đèn nháy đôi của em có phải là của chị không? Biển số Bắc Kinh Axxxxxx
Baba: Của chị
Em gái: Em là chiếc xe đen bị tài xế của chị chặn
Baba: Ui? Vừa rồi chị không chú ý. Chuyện nghiêm trọng lắm
Em gái: Không cần đâu, tài xế của em đang mắng em rồi
Chị cả: Lời nguyền này thú vị quá, Chiêu Chiêu, chị có thể ghi lại một câu khác được không?
Baba: Cái này cần phải được chiếu trên chương trình, một voice dài 60 giây thích hợp
Tiểu Ngọc (Tần Lam): Triệu Chiêu, bảo tài xế của em đừng mắng em nữa.
Em gái: Hả? ? ?
Tiểu Ngọc (Tần Lam): Tài xế của em phanh gấp, và chị ở phía sau em, tài xế của chị cũng không còn cách nào khác là phải phanh lại, cà phê của Quân Bình đổ đầy người cô ấy.
Em gái: Ahhhhhh! ! !
Em gái: Cho em xin lỗi chị Quân Bình nhé!
Tiểu Hồ: Chị tuyệt vời đến thế phải không? Em thực sự muốn xem những gì đang diễn ra trực tiếp?
Chị cả: Đọc văn thấy thú vị quá, may là chị ra ngoài sớm, nếu không bây giờ chị đã bị đổ cà phê rồi.
An Vũ: Ôi em ở đâu vậy, tiểu Hồ?
Tiểu Hồ: anh mắt để đâu đấy, em đã nhìn thấy anh rồi mà anh vẫn chưa thấy em?
An Vũ: Ồ ồ ồ, tôi cũng nhìn thấy có một kẻ ngốc đang ngồi xổm bên đường.
Tiểu Ngọc (Tần Lam): Không sao đâu, Quân Bình đang đi theo
Em gái: Thật xin lỗi chị Quân Bình, khi họp đến em sẽ đãi chị ấy kem!
Baba: Lời xin lỗi của Triệu Chiêu rất chân thành.
Em gái: Chị ơi! Chỉ là kem thôi! Hôm nay em mời chị! Một người và hai người!
Tiểu Hồ: Chị ơi, xin hãy nhìn lại chúng em! Tất cả đều đi ngang qua chúng em!
An Vũ: Chị Lôi tức giận à?
Tiểu Hồ: Không, An Vũ, anh ổn chứ? Có phải anh làm điều đó vì bất bình? Không có gì ngoài sự tức giận mỗi ngày?
Em gái: Đúng rồi, cất bộ não mới tinh và chưa sử dụng của anh đi. Có lẽ chị em nhiều nhất đã quên điện thoại di động rồi.
Baba: Đã chụp ảnh màn hình
An Vũ: Đã chụp ảnh màn hình
Tiểu Ngọc (Tần Lam): Chị ơi, sắp đến rồi
Chị cả: Để chị kể cho em nghe nhé! Bạn thú vị hơn tiểu thuyết
Baba: Ai có KPI nào để bắt nạt Lôi Lôi không? Tại sao tất cả mọi người đều đi đến Lôi Lôi?
Tiểu Ngọc (Tần Lam): Ba người các ngươi thật sự muốn quên sao? Đây là một nhóm. Lôi Lôi có thể nhìn thấy, nếu sau này bạn bị đánh, đừng khóc với chúng tôi.
Chị cả: (Vlog)
Vừa định đặt điện thoại xuống, Tân Chỉ Lôi đã bị thu hút bởi một tin nhắn mới ở đầu màn hình, người gửi tin nhắn WeChat chính là người yêu cũ của cô, trước khi cô kịp mở ra đọc, cuộc gọi từ người đó đã đến.(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 27/03/2024 - 09:11 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỄN SƠN - XinganQinyuan
Fanfiction"Đã lâu rồi chúng ta quên nói rằng chị cũng nên yêu em.." 📌Tác giả: 出雾见竹 📌Vietsub: hnRosys + Nguồn: Weibo Fic này tác giả viết dựa trên một số tình tiết có thật, bối cảnh bắt đầu từ sau chương trình Hoa Tỷ Đệ 5. Xin nhắc lại đây là fanfic, không c...