Sanghyeok quay về phòng mình cùng với những suy nghĩ khó nói trong đầu, tự dưng anh có cảm giác khó chịu đâu đó, thật sự là không muốn nghe lời tỷ tỷ lần nữa. Nhưng nếu bản thân làm trái lời sẽ bị kế phụ trừng phạt thì sao? Anh sợ hãi những trận đòn không đáng có lắm rồi, thân thể anh đầy vết sẹo in hằn trên da, nó chính là kí ức đau đớn xuyên suốt thời gian mà anh còn sống trong ngôi nhà đó.
"Jihoon đã là phu quân của mình rồi mà.."
Câu nói đó cứ vô thức hiện lên trong đầu Sanghyeok nhưng anh đã gạt phăng nó đi ngay lập tức, chắc vì những hành động phu thê ân cần đối với nhau mà Sanghyeok muốn quên rằng đó chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ sống chung mà thôi. Rồi một ngày Lee Sangmin kia sẽ được nạp làm thiếp trong nhà, những gì Sanghyeok đang nhận được đều thuộc về tỷ tỷ nọ tất.
Jihoon hiện giờ lại đi đâu rồi, Sanghyeok loanh quanh lẩn quẩn trong nhà cũng đến gần chập tối, những áng mây dần khuất đi ánh sáng ban ngày, mặt trời lặn về hướng Tây nhường chỗ cho bức màn tối tĩnh mịch vốn có của nó. Sanghyeok ngồi bên cửa sổ, đầu vẫn suy nghĩ đến câu nói của Jihoon lúc đứng ở cổng, chúng ta là phu thê kết tóc mà, không phải sao? Hôn cũng đã hôn, nắm tay cũng đã nắm tay, đó là cử chỉ của những người yêu nhau mà, được cái thiếu bước hợp phòng thôi.
Sanghyeok nghĩ lại mà ửng hồng cả hai tai sau đó lại quay về thực tại hiện giờ, đã canh mấy rồi nhỉ? Ngoài trời đầy những vì sao lấp lánh tạo nên bức tranh đẹp của khung trời về đêm, anh đã nhốt mình trong phòng cả chiều hôm nay rồi, đến lúc phải thổi nến nhỉ? Sanghyeok từ từ đứng dậy rồi chân bước đến từng vật mang ánh sáng nhỏ đó mà dập tắt hết tất cả. Tiếng cửa phòng mở ra, đó là Sangmin, tỷ ấy tới nhanh thật, anh ngầm hiểu ý rồi lui ra khỏi phòng. Ánh trăng đêm nay sáng thật đó, cành hoa đào trôi theo những cơn gió tạo nên cảnh sắc về đêm vốn an tĩnh lại lung lay đôi chút, nhưng chắc nó không dành riêng cho Jihoon và Sanghyeok rồi.
_________
Jeong Jihoon buổi chiều chạy đi chạy về với hai tay là quà và thứ đồ linh tinh cho mẫu thân của cậu, định bụng đã lâu rồi chưa hẹn đám bạn đồng niên mà nhậu cho ra trò, vừa hay cậu đang vui vì rước được phu thê đáng yêu về. Jihoon nhanh nhanh chóng chóng chạy sang nhà của anh bạn kết thân từ nhỏ và rủ thêm một vài người quen còn lại đi đến tửu lầu xanh quen thuộc.
"Jaehyuk! Jaehyuk! Đi uống trà nghe hát không?"
"Jihoon đó sao? Nay là nam quân của người ta rồi còn đi xem các cô đánh đàn ca hát nữa à?"
"Hôm nay ta vui, huynh đừng có được đà mà trêu nhé, với lại kể cho các huynh đệ nghe vài chuyện hay về chàng thê nhà ta, thật sự rất đáng yêu"
"Đi! Đệ cũng muốn nghe!"
Suhwan bất thình lình xuất hiện sau lưng Jeong Jihoon, hai người nọ đang đứng đột nhiên hoảng hồn nhìn ra sau, thằng nhóc này mới lớn thôi đã biết nghe lén người lớn nói chuyện rồi. Kế bên Suhwan xuất hiện một bóng dáng tầm cỡ vô cùng quen thuộc, là Choi Wooje, hai đứa trẻ này đều là anh em họ của nhau, đồng thời là người nhỏ nhất trong hội bạn Jeong Jihoon. Thật sự nhìn vào cũng nhỏ bé nhưng không ai dám bắt nạt ai trong đám này đâu, nói đến cả cái huyện Daeho này á hả? Ai mà giở trò rảnh rỗi sinh nông nỗi ăn hiếp chắc chắn sẽ có thiếu gia họ Jeong đây đứng ra bảo kê, gia đình đứng đầu một huyện lớn thì ai dám động vào chứ!