Đoạn đường gồ ghề đất đá, chiếc xe ngựa cứ đung đưa khiến cho người trong kia mê man tỉnh giấc. Nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, Lee Sanghyeok thấy xung quanh có hai tên thanh niên cao lớn, đã vậy còn trông rất quen mặt nữa. Đành thôi, bị bắt rồi nên phải giả vờ xem bị đưa đến đâu, giờ có tự hóa cáo chạy đi cũng chẳng được.
Quá trình này quả thật rất phức tạp, cứ ánh trăng bị lấp bởi màn mây đen là sẽ bắt đầu tiến vào kì biến đổi thành bán thú, Sanghyeok đã cố gắng tự mình điều chỉnh nhưng vẫn không thành.
Trời sập tối, cuối cùng bánh xe đang lăn tròn đã chịu dừng lại, căn nhà trước mắt cũ kĩ sập sệ, đã vậy lại là một nơi hoang vu vắng vẻ. Nếu để lần mò tìm đường ra khỏi cánh rừng sâu thế cũng chẳng phải cách hay, Lee Sanghyeok bị vác lên vai sau rồi thả xuống nơi đống rơm gần đó. Hai tên trói anh vào ngay cột phía bên nhà rồi lại ra ngoài, Sanghyeok từ từ đảo mắt xung quanh rồi lại dùng vuốt mình cứa chỗ dây thừng siết chặt đó. Người này có vẻ tỉ mỉ đến từng sợi lông nhỉ? Vuốt nhọn đến độ nào cũng không thể tháo gỡ được, Sanghyeok đành bất lực ngồi nghỉ tay xíu, bên ngoài truyền vào thanh âm lớn nhỏ của cuộc trò chuyện nào đó.
"Này, làm việc ngầm trong cái nhà đó rồi chỉ bắt cóc thê tử của thiếu gia Jeong thôi?"
"Ông ta dặn sao thì cứ làm thế, đêm nay ở lại rồi sáng mai đến chỗ hẹn là được, việc nhẹ mà"
Thảo nào lại quen mặt đến thế, chẳng phải đây là gia nhân thường xuyên lên núi hái hoa đem về, trồng ở nơi vườn xanh cỏ lá mà Jeong Jihoon bỏ sức ra để sắp xếp tặng anh hết sao? Lee Sanghyeok cười khẩy ra mặt, bọn hèn được cài cắm tai mắt vào chỉ để theo dõi xong chờ đợi đến ngày này thôi à? Người duy nhất có thù mang hận từ xưa đến giờ chắc chắn chỉ có một, nếu chẳng phải người kế phụ kia thì còn ai vào đây nữa?
Cách đây một tuần trước hãy còn làm ầm ăn vạ trước cửa nhà bắt đền con gái lão ta, Sanghyeok đứng núp trong cửa xem thân mẫu thân phụ xử lý mà cũng vừa lòng hả dạ đôi chút. May mắn lúc đó ai cũng đứng về phía anh, nên mọi chuyện cũng đâu vào đó, thế mà hôm nay chơi trò bắt cóc đòi hỏi à? Đúng là con người nhà lão ai cũng mất hết tất cả nhân tính, nghe đâu tỷ kia cũng bụng mang dạ chửa, quái nào đổ vỏ hết cho trai thứ họ Jeong, cậu cũng vì thế giận đùng đùng lên mà kể hết sự tình âm mưu đêm đó. Bước sau lại thêm huynh trưởng, tiếp sức lấy ra vài tờ giấy trắng mực đen, cứ từng xấp là từng bằng chứng một tố giác vụ lợi tham ô hối lộ của lão.
Tưởng chừng bản thân đã thành công chiếm đóng được chút lợi lộc từ nhà họ Jeong, thế mà bất thành đã đành, lại còn ôm mặt nhục nhã trước cổng. Hết cách, ông ta bảo rằng nếu tố với vua quan tại triều vậy chẳng phải Sanghyeok cũng bị vạ lây hay sao? Jeong Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền ra sáng kiến rằng đổi cả họ vợ thành chồng là không còn liên quan ngay thôi, mặc dù chuyện này phải được sự đồng ý từ người thân trong nhà nhưng ai nấy đều tán thành cho quyết định trong phút chốc của họ Jeong. Cả ba người đứng đấu khẩu một người, nói kẻ mạnh hiếp yếu lại không sai nhưng ông ta phần sai chất chồng lên nhau thì tại sao phải nhún nhường làm gì nữa? Thế là bản thân phải ôm cả cục tức quay về nhà, thề rằng mọi điều hôm nay ông gặp đều sẽ trả lại tất thảy cho nhà họ.