Bức màn đêm dần thả xuống, hừng đông hé lộ lên áng trời tối mịch, tiếng gà gáy vang dọi cả không gian an tĩnh, làn gió nhẹ lùa qua tán cây đào trước cửa phòng tân hôn cứ thế đung đưa nhảy múa. Jeong Jihoon tỉnh giấc, cả đêm cậu chỉ chợp mắt được vài canh giờ vì lo lắng cho người bên cạnh, cậu chống tay ngồi dậy, hành động nhẹ nhàng mà cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh khiến ái thê mình tỉnh giấc.
Tia nắng dần lấp ló nơi ô cửa sổ, những ấm áp đầu tiên trong ngày của tiết trời se lạnh mùa xuân dần đón chào thiên nhiên, bên ngoài cửa thấp thoáng tiếng bước chân của các nàng hầu và quản gia. Jihoon ngồi thẳng dậy, khoác đại cho mình một chiếc áo có lệ sau đó nhanh chóng đi thẳng ra cửa, vừa đẩy ra thì kịp thời chặn lại hành động của đạo chủ Yeon, bà ấy định bụng sẽ gọi cậu và Sanghyeok dậy để chuẩn bị ra mắt chính thức cho người anh cả và họ hàng trong nhà đến thăm, đồng thời sẽ dẫn cả hai đi thăm quan căn nhà riêng mà chính phụ thân dành cho Jihoon nếu rước được một thê thiếp đảm đang chu đáo về, coi như đã đúng như điều kiện đi nhưng đây cũng là một tay mẫu thân lựa chọn mà không thông báo tiếng nào với cậu cho hay.
Đạo chủ Yeon thắc mắc đứng đó, định ngó nghiêng nhìn vào bên trong liền bị Jeong Jihoon đứng trực ngay cửa chặn lại, sau đó cậu lại quay nhìn về phía giường trông chừng chàng thê vẫn còn đang yên giấc mộng. Bà tới đây cũng vì theo lễ nghĩa phép tắc, cũng có một lý do khác chính là đến kiểm tra xem đôi trẻ này thật sự đã hành sự hợp phòng gì đó với nhau hay chưa, ngay khi bà định lên tiếng hỏi thì Jeong Jihoon liền giơ một ngón để lên miệng ra dấu hiệu xong nói nhỏ một câu.
"Ra ngoài trước đi, để ta gọi huyng ấy. Nhớ là đừng làm ồn."
Sau khi nhận được lời của Jihoon, bọn họ ai nấy đều cúi đầu rồi từ từ lui xuống. Cậu bước vào trong, đẩy nhẹ cánh cửa lại rồi tiến đến bên cạnh giường, Sanghyeok ngủ say sưa sau một đêm gặp cơn ác mộng ám ảnh đó, Jihoon thật tình chẳng nỡ đánh thức anh nhưng theo nguyên tắc gia đình từ xưa đến giờ nên đành phải lay nhẹ người Sanghyeok dậy, hai bên mắt anh đang nhắm nghiền từ từ thả lỏng, sau đó mơ màng tỉnh giấc bởi hành động của phu quân, từ xưa thân thể của Sanghyeok thật sự không chịu lạnh quá tốt nên khi cơn gió xuân nhè nhẹ lùa vào từ khung cửa sổ, anh liền không chịu được mà sụt sịt ở mũi vài tiếng rồi run hết cả người lên. Jeong Jihoon từ nãy giờ đã luôn để ý các cử chỉ nhỏ của chàng thê nọ, ngay khi anh ngồi dậy định đặt chân xuống giường, cậu quỳ một đầu gối xuống sàn gỗ, lấy tay giữ hai bàn chân anh lại, Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng hơi ấm từ bàn tay Jihoon khiến anh cảm thấy ấm áp.
"Khí trời chuyển lạnh, huyng ngồi yên để ta kêu người vào hầu hạ nhé?"
"Phu quân..chàng bỏ tay ra đi, người làm thiếp như ta không nên để phu quân của mình quỳ trước mặt như thế."
Sanghyeok định cúi xuống lấy tay cậu ra thì Jihoon liền cản lại, vô tình cả hai ánh mắt va chạm nhau. Chết mất thôi, sao chính thê của thiếu gia đây như hoa nở rộ bốn mùa thế này? Cả hai hiện giờ gần sát mặt nhau, mắt cậu cứ nhìn vào anh mà không thoát ra được, nó như cuốn cậu vào khoảng hư vô của một chân trời đầy những vị tinh tú trên bầu trời đêm. Anh mím môi sau đó khựng lại, không quên lấy tay của nam quân đặt ra khỏi bàn chân mình.