12

882 98 52
                                    

Cuộc tìm kiếm người đã diễn ra trong một tuần hơn, thứ để lại sau đêm ngã nhào đó chỉ còn mỗi xác của lão kế phụ kia, còn Sanghyeok thì vẫn chưa có tung tích hay bất kì vết máu nào được hằn in lại cả. Jeong Jihoon được thêm chút hi vọng, nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn chưa chịu quay về? Lang thang ở mãi ngoài kia giữa tiết trời chuyển biến thế này dễ nhiễm bệnh lắm, ngọc thể Sanghyeokie nhà cậu yếu nên cậu rõ mà. Biết anh là một nhân thú, được kẻ nào nhặt về rồi cũng may mắn phần nào đi, nhưng lỡ như..

Jeong Jihoon ngồi trong phòng, cả ngày hôm nay hay thậm chí là sau đêm kinh hoàng mà cậu tận mắt chứng kiến người thương của mình ngã xuống vách núi, cậu vẫn không thể ngừng tự dằn vặt bản thân, không đem cho anh cảm giác an toàn, đã vậy không đủ khả năng để bảo toàn mạng sống cho anh cả đời này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeong Jihoon vì một người mà khóc đến độ không thể thở được, cổ họng nghẹn cứng lại bởi vài tiếng nấc cứ vang vọng mãi trong căn phòng. Không biết đã qua bao lâu rồi, mọi thứ gần như trở nên vô vọng hơn, Jeong Jihoon vẫn không ngừng bỏ cuộc việc tìm kiếm chàng thê cành vàng lá ngọc mà cậu yêu.

Một ngày, hai ngày, hay thậm chí là đã gần được hai tháng hơn trôi qua, công việc may ra có Jaehyuk và Minhuyng xử lý thay cho. Jeong Jihoon chẳng còn tâm trạng nào mà hoàn thành ngân sách đang chất thành chồng ngay đó cả. Đến độ đêm hôm nay, thời tiết mang chút se lạnh từ con gió hạ lùa vào, mang cho cậu thêm nỗi nhớ được khắc in sâu tận đáy lòng. Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ, trông ngắm ánh trăng sáng le lói nơi bầu trời đêm, đầy rẫy vì sao khắc hoạ ánh đèn nhỏ nhắn lên bức màn tối đen như mực đó. Cành đào trước cửa sổ khiến cho cậu thêm gợi nhớ về Lee Sanghyeok, nếu hãy còn sống, làm ơn quay về bên lang quân của huynh đi..

Tiếng lộc cộc ngoài hành lang, sau đó là tiếng cào cửa nhẹ của một con vật nhỏ bé nào đó, cho dù có đang bỏ ngoài tai mặc kệ nhưng thanh âm này cũng khiến cậu có chút suy nghĩ. Jeong Jihoon tiến đến bên cửa, vội kéo nó ra rồi nhìn ngó bên ngoài, đúng thật sự là chẳng có ai, nhưng mà..

"Cáo à?"

Chú cáo nhỏ mang bộ lông trắng ngần tiến đến cựa mình cọ vào chân họ Jeong, cậu khá thắc mắc, tại sao nó vào được đây chứ? Cả người cúi xuống sau đó bế em ta lên, đôi mắt như vị tinh tú cầu soi rọi cả tâm hồn Jeong Jihoon, nó cứ nhìn vào mắt cậu, nơi khoé ươn ướt đôi chút như đang tỏ ra sự tủi thân của động vật nhỏ bé này.

"Mi từ đâu tới thế? Ta mang mi vào đây nhé?"

Cậu đặt nó trong lòng, để nó cuộn tròn thoả thích mà dựa dẫm vào cơ ngực săn chắc quen thuộc. Jeong Jihoon một tay ẵm, một tay khép cánh cửa sổ lại rồi bước đến bên giường ngủ, trước khi thổi tắt nến, cáo nhỏ nằm đó cựa quậy muốn nhảy xuống, Jihoon đành phải thả ra để tránh trường hợp bản thân mình bị cào. Sợ rằng đây là cáo hoang vô tình lạc, nhưng trông có vẻ được chăm sóc kĩ càng lắm, bộ lông chẳng lấy hay vơi chút vết bẩn nào kia mà.

"Mi sao thế? Không muốn ngủ với ta hả?"

"Jeong Jihoon đáng ghét này!"

Cáo nhỏ gầm gừ, tỏ vẻ nhăn mặt không hài lòng đôi chút, biến cáo lâu quá quên cách biến lại thành người rồi..

[JeongLee/Choker] Thiều XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ