1.
"Jihoon!!! Ta thèm chua.."
Mọi ngày như một, vẫn là chế độ nghén ăn khó hiểu của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon cũng khá đau đầu. Cảm xúc anh từ đó cứ lên xuống thất thường, giả dụ như bây giờ anh đòi ăn chua nhưng lúc sau lại chẳng thèm ăn nữa, Jeong Jihoon tất nhiên sẽ chiều chuộng chàng thê nhà mình hết mực là đúng. Nhưng mà..
"Sanghyeokie à..huynh ăn thế là quá nhiều rồi.."
"Jihoon..chàng hết thương ta rồi.."
Đây là câu nói mang tính sát muối thẳng vào tim cậu, và lẽ thế ai mang thai cũng đều có dấu hiệu thèm ăn đột ngột như vậy. Vậy nên họ Jeong kia bắt đầu tức tốc nhờ người đi mua giúp, hoặc bằng không phải là tự thân mình vào bếp nấu cho kiều thê kia đang còn nhăn nhó bĩu môi ngồi chờ bên giường kia.
2.
Đại phu bắt mạch chẩn đoán thai đôi, điều đáng mừng thay lại là một nam một nữ. Nhà ta chắc chắn sẽ lại có thêm tiểu thiếu gia và tiểu công chúa cho vừa tròn đôi lứa này. Riêng cậu thì không có chút gì phàn nàn, nam hay nữ đều được. Miễn Lee Sanghyeok bình an sinh nở, mẹ tròn con vuông thì đôi điều này Jeong Jihoon sẽ không ý kiến gì thêm. Đều là hạt giống bé xíu do chính cả hai vun đắp trồng nên, sẽ rất bụ bẫm và đáng yêu như diễm thê của cậu và sẽ mạnh mẽ, tự tin như phụ thân của mình.
Hai đứa trẻ này, Jeong Jihoon lại mong chúng giống Sanghyeok hơn.
"Ta thì lại mong đứa trẻ nào cũng có điểm chung giữa chàng và ta.."
Jeong Jihoon ngồi bên bàn ở thư hiên, nơi ô cửa sổ chan chứa vài ánh mai nhạt vàng mang đến ấm áp đâu đây. Sanghyeok từ bên giường bước đến, tay vòng qua cổ lang quân mà ôm lấy tất thảy những nghĩ suy trong đầu. Từ nãy đến giờ, Jihoon không thốt lấy câu lời nào, chỉ trầm tư ngắm cảnh vật ôn nhu hòa vĩnh đang tồn đọng như mặt hồ bóng bủa.
Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào, cậu quay sau đặt người nhỏ kia ngồi lên đùi rồi tự xoa cái bụng tròn ủm kia. May mắn ở chỗ mặc dù sẽ sinh tận hai đứa trẻ, nhưng phần bụng anh lại không xuất hiện vết rạn nào.
"Jihoonie cảm nhận được gì không?"
"Hmm..?"
Có cái gì đó hình như vừa chạm vào tay mình thì phải?
"Con đạp đó"
Hai bên lỗ tai lùng bùng, xúc cảm cậu đột dưng bị kích thích vui sướng đến lạ thường. Jeong Jihoon đưa ánh mắt lóng lánh tò mò rồi áp tai xuống, trong đây thật sự là con của cậu và Sanghyeok đây sao? Trai hay gái mà có vẻ quậy vậy nhỉ? Hẳn là nó sẽ giống Jeong Jihoon đây, chịu đạp như thế thì chắc là biết phụ thân mình đang ở ngoài kia gián tiếp xoa dịu mình vẫn còn trong này rồi.
"Lực thế này chắc chắn là bé trai rồi"
"Nhỡ đâu đây là bé gái? Nếu đứa trẻ đó mạnh mẽ vậy thì sẽ tốt hơn nhiều sao..?"
"Thê tử của ta yên tâm nào, là trai hay gái thì hai đứa nhỏ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Chúng là anh em kia mà"
Chúng là anh em kia mà..
Lee Sanghyeok vẫn còn buồn lòng, không phải vì chuyện em bé. Điều anh mãi day dứt đến tận nay vẫn là Sangmin tỷ ấy, hôm bị bắt cóc thì vô tình nghe được nàng đã mang thai, vị kia đã cố nài nỉ van xin để nhạc phụ mình chấp thuận cho nhưng không thành. Chẳng biết hiện giờ cả hai đã ra sao, năm dài tháng rộng trước kia mặc dù anh đã sống trong khổ sở, chịu bao nhiêu sự áp lực nhưng cũng đều là từ nhạc phụ kia mà ra cả. Lee Sangmin thực chất chỉ là vâng lời, tâm mình sợ hãi trước phụ thân nên mới bạc bẽo vô tình với anh.
"Lang quân.."
"Huynh sao thế? Đau bụng hả? Ta dìu huynh về giường nhé?"
Khoảng lặng bao trùm, Sanghyeok đặt tay mình lên ngực người kia, đầu tựa vào vai rồi cứ vẽ vời suy nghĩ trên đấy. Jeong Jihoon biết thê tử đang có vài điều chưa muốn nói, cậu nắm lấy đôi tay còn lại rồi đan chặt, ôm hết đoạn rối ren ấy vào lòng để cùng san sẻ.
"Lang quân của huynh ở ngay đây mà, đừng cứ mãi ôm hết muộn phiền như thế chứ?"
"Ta sợ..liên lụy đến Jihoonie mất.."
"Ta tình nguyện, không phải liên lụy. Chuyện của huynh cũng là chuyện của ta"
Lee Sanghyeok tin cậu, nhưng có lẽ vì chuyện gia đình nên không muốn Jeong Jihoon để tâm quá nhiều vào mà tự dưng ảnh hưởng cảm xúc đôi bên. Sau khi kể ra những khúc mắc còn mãi thắt chặt, có lẽ Jeong Jihoon không quá khó có thể tháo gỡ ra nó, vì chính cậu là người giữ Lee Sangmin lại bên cạnh chàng thư sinh kia.
"Đây, ta dẫn huynh đi gặp tỷ tỷ"
3.
Nơi tửu lầu vẫn nườm nượp khách ra vào, phía trước lại tổ chức hội nhạc nào đấy từ huyện bên về. Jeong Jihoon sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho thê tử mình xong thì liền lên xe ngựa đi ngay. Suốt cả đoạn đường Sanghyeok cứ mãi nhìn ra cửa sổ, khi thì thở phào, khi lại cắn ngón tay trông nhỏ bé vô cùng. Jeong Jihoon mới từ từ nhích lại gần bên, khều vai anh rồi an ủi phần nào.
"Sẽ gặp sớm thôi mà, huynh đừng lo"
"Jihoonie..cảm ơn chàng.."
"Ta là phu thê với nhau. Từ nay về sau huynh cứ trông mong vào ta nhiều thêm nữa nhé?"
Bởi vì, Jeong Jihoon đã thề rằng, bản thân sẽ tự tay mang những ấm áp từ ánh ban mai trở về với nhành đào nhỏ nhắn này.
"Ta chỉ muốn thấy huynh ấy cười nhiều hơn thôi."
...Hết.
còn nữa á, mà tui tách ngắn ngắn chứ viết dài hết nổi rùi