Chập tối, nẻo đường vắng vẻ bóng người, Sanghyeok sau khi ngồi trò chuyện tâm sự về những ngày tháng được người suýt quen cứu giúp, thân mẫu và Hanyoung tỷ đều vui mừng khôn xiết, tuy chàng rể chẳng kể rõ ràng đó là ai, chỉ biết người ấy là nam nhân mang vẻ thư sinh thanh thuần, vừa nhìn đã được mắt ưa nhìn, đã thế còn lương thiện. Cả hai cứ tấm tắc khen ngợi, Sanghyeok cũng ngại lòng mình thật, chẳng thể cảm ơn người đó một câu mà cứ chẳng hẹn thể gặp lại, nhưng tướng công của anh có vẻ không thích Geonwoo thiếu gia đó lắm.
Đành kệ thôi chứ, Jeong Jihoon giờ này vẫn còn chưa về nữa, công việc nhiều đến thế hả ta?
"Từ ngày con chưa về, Jihoon chẳng đâm đầu vào mấy ngân sách nữa, đều đẩy hết cho cả huynh đệ làm chung phụ giúp"
"Con..cảm thấy có lỗi quá"
"Sanghyeokie đừng tự trách mình, nếu không có sự việc đó thì mọi thứ đã trở nên yên bình hạnh phúc hơn nhiều rồi"
Anh ngồi nghe Hanyoung tỷ tâm sự, mạng mình cũng đã lớn lắm chứ, có lẽ ông trời vẫn chưa thể phụ lòng ngay khắc này được, nhưng duyên cớ đưa đẩy kiểu gì cũng phải gặp lại cái người mà dưỡng phụ mình bán đi. Nói người ấy tốt tính cũng đúng, hắn chả mang ý định đòi lại mà còn chúc phúc đôi bên, mong Geonwoo thiếu gia cũng tìm được nửa kia phù hợp cho riêng mình.
Đến giờ điểm tâm lúc tối, qua cả giờ ăn chính rồi mà lang quân mãi chưa về, Lee Sanghyeok cứ thế ngóng trông, hay là định ngủ lan bên ngoài rồi?
Anh chả lót dạ được chút gì nhiều, chỉ muốn gội rửa thân mình sạch sẽ để tiếp tục đợi cửa ai đó, bước vào gian phòng, hơi ấm nóng từ hồ tỏa lên rõ ràng trong khoảng không, vẫn là vài cánh hồng lăn lăn phủ lên mảng kính mỏng manh. Vừa ngâm mình mà lòng chẳng nguôi nghĩ không thôi, có phải bản thân đã quá vô lo về người đó nên khiến Jeong Jihoon dỗi hờn rồi không? Chàng bảo tâm mình bình thường nhưng ai nhìn vào cũng thấy bất thường cả.
Ngâm mình trong nước đủ lâu, thân thể đôi phần dễ chịu hơn so với thời gian trước nhiều, nhưng giờ thì đột nhiên lạ lẫm đến bất ngờ, cả người nóng ran toàn thể lẫn trong ra bên ngoài, đỉnh đầu ong ong khó chịu. Ngay phía bắp đùi cũng đã ươn ướt nhờn nhợt do rỉ mật dịch ra, nước trong hồ cũng vơi dần cái ấm nóng đi nhưng vẫn chưa thể mát lạnh ở cơ thể. Sanghyeok tự dùng một ngón tay của mình, tự mò mẩm vào phần trong hang huyệt mà khuấy đảo, nhớ lại tương tự cách mà Jeong Jihoon điêu luyện ở cái chuyện phòng the, khiến cho anh một cái cảm giác sướng tê rần đến khó nhòa đi. Mặc dù tự dùng tay để thẩm được phía dưới hơn chút, nhưng không đạt được khoái cảm mong muốn, Lee Sanghyeok muốn sự động chạm nhẹ nhàng từ lang quân của mình nhiều hơn lúc này.
Bước chân khỏi hồ nước ấm, Sanghyeok chỉ mang vơ cái jeogori và chiếc quần baji màu trắng, chẳng thèm khoác áo choàng mà chạy tọt thẳng vào gian phòng riêng của đôi phu thê.
Anh biết, kì động dục của mình theo lẽ thường đang bắt đầu xảy ra ngay lần đầu tiên.
Bởi trong suốt ngần ấy năm qua, chưa bao giờ quan hệ thân mật với nam nhân nào bao giờ cả, Jeong Jihoon là người đầu tiên khám phá trước và sẽ là người duy nhất ôm trọn tất thảy sau này.