Đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lấp ló ngang qua, Jihoon chầm chậm mở mắt để đón chào tia nắng sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, cậu vô thức nhìn xuống người bên cạnh đang nằm yên giấc trong lòng mình.
Tay không cự được mà nghịch nơi chóp mũi đang thở đều nhè nhẹ, bỗng cậu phát hiện ra phía sau lưng của hiền thê đầy những vết sẹo lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau, gì thế này? Những vết tích in hẳn trên làn da ngọc ngà đây là thế nào? Cậu vẫn chưa kịp săn sóc hết mức mà bồi bổ anh 13 bữa trong một ngày cơ mà?
Cuộc làm tình hôm qua vẫn còn vơi động lại, cả hai chỉ đối mặt nhau xuyên suốt, Jihoon cũng chẳng muốn nhìn anh từ sau nên cậu cũng không xoay người Sanghyeok lại làm gì. Anh ấy dung nhan mỹ miều vậy mà, hợp phòng hoa chúc chẳng phải để hâm nóng tình cảm nhất chính là mặt đối mặt với nhau hay sao?
Jeong Jihoon thẫn thờ vuốt nhẹ ngang lưng anh một hồi, tại sao bây giờ mới phát hiện ra? Tại sao Lee Sanghyeok chẳng nói với cậu câu nào? Lòng cậu kêu đau âm ỉ, có hẳn cả vết sẹo lớn thẳng xuống ở phần thân dưới, thê tử của cậu đã phải trải qua loại chuyện đớn đau gì đây vậy chứ?
"Jihoon..dậy rồi hả?"
Sanghyeok lúc này mới mơ màng tỉnh giấc, thấy phu quân đột nhiên cứ nhìn ngó xuống phía sau lưng mình mà cảm thấy khó hiểu. Anh chợt nhận ra những vết thương vẫn còn in sâu trên đó qua thời gian dài, Sanghyeok vừa định quay đi để lay tỉnh lang quân lại thì liền bị cậu giữ chặt trong lòng.
"Tại sao lại không nói với ta?"
"Chuyện cũng qua rồi, lang quân đừng nhìn nữa.."
"Còn đau không?"
Đã là sẹo rồi thì chắc chắn chỉ gợi nhớ lại chứ chẳng có chút tổn thương nào về thể xác cả, nhưng trong lòng bỗng có chút tủi nhục muốn tuôn trào ra hết đi trước câu hỏi quan tâm đó của Jeong Jihoon. Sanghyeok cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt kia lần nữa lại yếu đuối tuôn rơi.
Cậu nhẹ nhàng kéo người anh lại, chẳng suy nghĩ nữa là đặt môi mình hôn lên từng mảnh tổn thương to nhỏ để lại trên người nọ. Hành động vừa nhẹ nhàng lại ân cần này thật sự khiến Sanghyeok lay động nhiều đến nỗi không thôi.
"Ta bù đắp đỡ cho huynh bằng những cái hôn vụn vặt này nhé?"
Sanghyeok im lặng, anh không biết nên đáp lời phu quân thế nào cả, cứ thế nhận lại hành động gây nên nhớ thương mà thêm chút tình vào tận trái tim này.
"Huynh là thê tử của ta, chuyện của huynh cũng chính là chuyện của ta"
"Huynh hiểu chứ?"
Câu nói quen thuộc lần nữa được truyền từ miệng Jeong Jihoon tới, cậu để lại đầy dấu hôn nhẹ lên từng vết sẹo lớn nhỏ mà không có dấu hiệu dừng lại. Làm sao đây? Làm sao để có thể xoá hết nó đi được không?
"Jihoon à, ta không sao rồi, chàng đừng lo."
Gió xuân lần nữa ghé đến đậu gõ nơi cửa sổ, vẫn là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, họ cứ nằm đó mà ôm nhau trong lòng chẳng nỡ buông ra. Jeong Jihoon thì muốn tình thương trong mình bù đắp lên những vết thương xấu xí kia. Lee Sanghyeok lại càng muốn quên nó đi, bởi anh đã có lang quân rồi mà? Những vết sẹo này chính là để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay cho anh.
__