Nhịp sống chậm rãi xuôi theo dòng suối thời gian, qua từng ngày nắng hạ sang thu, đôi phu thê mặn nồng tình ý, hai trái tim hòa làm một. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng đã dọn ra ở riêng, tuy chẳng xa mấy nhưng mãi chỉ muốn ở cùng thân mẫu và Hanyoung tỷ, họ ở chơi khá lâu và cũng chẳng nỡ quay về. Biết ai nấy đều quý mến anh, cậu cũng vui trong lòng, bến bờ an yên giờ đã có người đứng chờ, chỉ một tay nắm lấy đã có thể cùng nhau đi hết nửa đường đời còn lại.
Nhưng chỉ sau đêm hôm đó, cách đây vài ngày tự dưng Sanghyeok lại thêm vài biểu hiện lạ đáng để ý. Đã vậy, cậu chẳng dám ra ngoài quá lâu mà trong tức khắc phải quay về, đành nhờ vả thân mẫu và Hanyoung tẩu đến chơi, chăm lo thê tử giúp khi cậu đi xa. Jeong Jihoon bấm bụng, biết anh chịu mở lòng thì thật sự rất tốt, nhưng mọi khi khẩu phần ăn uống không bao giờ hợp vị cả. Ấy vậy mà cứ đau đầu mãi, nhiều lúc ngủ chung một giường thì đã thôi đi, tại sao anh ấy cứ cằn nhằn đòi đuổi phu quân mình sang phòng khác thế cơ chứ?
"Sanghyeokie, đừng đuổi ta mà.."
"Chàng ra phòng khác ngủ, hoặc không ta sẽ nằm dưới đất"
Tất nhiên, Jeong Jihoon sẽ là người xuống nước đầu tiên, ai đời nào để tiểu kiều thê của mình nằm đất lạnh ngủ đâu đúng không?
Cậu cam chịu, xách gối riêng của mình rồi sang phòng dành cho khách thật. Nhưng không phải đuổi là đi, Jeong Jihoon sau khi đóng cửa, chờ Sanghyeok vừa thổi ánh nến thì liền lẻn vào, lựa chỗ khuất giường sau đó nằm canh Sanghyeok ngủ.
Mỗi đêm cứ nghe xột xoạt bên giường, Jeong Jihoon biết chắc chắn anh sẽ khó ngủ nếu không có ai nằm dỗ bên cạnh. Nhất là lang quân đây, vừa bứt rứt trong lòng lại không dám lại gần ôm xoa, lỡ may nửa đêm thê tử tỉnh giấc lại càu nhàu thì sao? Hèn thì hèn thật, nhưng Jeong Jihoon thế nào cũng từ từ lết tới, hành động ấm áp nhẹ nhàng dành trọn cho người đang nằm ở đó. Môi mèo chúm chím nhấp mở, đôi mắt lim dim ngủ sâu coi như đã yên giấc phần nào. Nhìn anh bây giờ được nhận tất thảy những điều giản đơn vốn có, không quá vội vã mà trôi chầm chậm để được đón nhận một cách yên vui nhất.
Có lẽ sau những cơn giông bão, bao nhiêu vết thương chi chít xung quanh tận đáy lòng anh, cũng từ Jeong Jihoon mà ngồi xuống nhặt từng mảnh thương mà ôm ấp trong lòng. Cậu nâng niu yêu chiều, chỉ cần một khắc đổ vỡ cũng đủ khiến cậu đau lòng nếu bắt gặp cảnh thê tử mình phải cam lòng khổ cực. Jeong Jihoon ấy mà, đã yêu sẽ yêu cho trót, yêu một cách trọn vẹn nhất, đủ để người ngoài nhìn nhận ra rằng..
"Sau này phải cố gắng được lang quân như thế rước về nhà."
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến cái chết bao giờ, chỉ là anh đặt niềm tin vào hi vọng mình đã dành trọn đánh cược cả một đời cho cái gọi là an yên, may mắn thay nó lại dẫn anh đến với Jeong Jihoon. Một cuộc hôn sự sắp đặt tưởng chừng chẳng hạnh phúc, thế nhưng đi ngược so với những chú ve sầu đang mãi rêu rao, ngàn tin đồn thì làm sao bằng được ánh mắt đủ soi để mà chứng thực?
Một cái nắm tay vững vàng sẵn sàng công khai để kẻ khác nghía đầu ngoảnh lại, một cái ánh nhìn mà Jeong Jihoon hoàn toàn dành trọn mỗi mình Lee Sanghyeok. Trong cả tâm trí, tận sâu con tim này của Jeong Jihoon, lang quân đây chỉ thành thân duy nhất và mãi mãi về sau chỉ đặt mỗi tình ý tâm tư cho mình Lee Sanghyeok. Lần đầu yêu chẳng mấy khi vội vàng, vừa có danh có phận, sợi tơ duyên nối dài liền buộc chặt với nhau, ông tơ bà nguyệt chẳng mảy may động vào mà tán thành đôi ý cho hai nam nhân nọ.