9

1K 98 11
                                    

"Cái đuôi mất rồi..may thật.."

Sanghyeok quay phắt ra sau để kiểm tra ái vật mềm mại đêm qua tự dưng mọc ra đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa quay mặt lại đã thấy Jeong Jihoon không nằm trên giường mà quỳ ngồi dưới sàn úp mặt xuống mà ngủ. Lee Sanghyeok lúc này mới hốt hoảng, lay dậy phu quân mình rồi hỏi chuyện gì xảy ra, tại sao đêm qua không chịu lên giường đàng hoàng để mà ngủ chứ?

"Jihoon, Jihoon"

Lúc này cậu mới mở mắt tỉnh dậy, ngủ ngồi cả đêm như thế thành ra cả lưng muốn bị thoái hoá đến nơi. Jihoon mới từ từ ngồi dậy lên giường theo chiều tay đỡ của thê tử mình, cậu cũng ngó sau lưng anh một chút để tò mò xem thử cái đuôi đêm qua sáng nay còn ngoe nguẩy thoả thích nữa không.

Đâu mất rồi nhỉ?

"Chàng nhìn gì thế? Sao đêm qua không leo lên giường ngủ?"

"Đêm qua huynh sốt, lại đây ta kiểm tra thử nào"

Jeong Jihoon xích lại rồi đưa tay tiến tới áp vào trán thê tử kiểm tra nhiệt nóng xem còn dư âm xót lại phần nào không. Hình như đỡ hơn tối qua hẳn rồi, trông Sanghyeok giờ khá khỏe mạnh rồi này. Nhìn cậu tận tụy săn sóc như thế, Sanghyeok lại thêm chút cảm động nữa, đêm trước có mơ thấy lời thì thầm nào đó truyền đến. Câu nói vô cùng dễ nghe lại còn mang thanh âm ngọt ngào lẫn dịu dàng bên trong, tiếng yêu truyền lại đưa Sanghyeok rơi vào cơn mơ thật đẹp, đã lâu lắm rồi anh mới được êm đềm yên giấc, mộng giấc dịu nhẹ như thế.

"À..cái đuôi của huynh.."

"H-hả?"

Làm sao mà Jeong Jihoon biết được? Đúng là đêm qua mưa to rét mướt, mây đen xếp chồng che lấp cả ánh trăng sáng nên việc hoá cáo dạng người của Sanghyeok lại diễn ra. Bởi thế đêm qua muốn giữ chút lí trí của mình để bình tâm đến sáng mai, bản thân lúc đó mới bảo rằng Jeong Jihoon nên hãy sang phòng khác ngủ một đêm. Thế quái nào sáng vừa tỉnh giấc, Jeong Jihoon vì tối lo lắng cho Lee Sanghyeok sốt mà cái lưng muốn mở cửa rời đi.

"Sao..sao.."

"Đừng lo, huynh cứ nói đi, ta giữ bí mật cho huynh"

Nếu nam quân đã nói thế, chắc hẳn rất tin tưởng anh là đằng khác. Đã vậy, Jeong Jihoon cực kì thích bộ lông trắng ngọc ấy, cậu rất muốn chạm vào nó một lần nữa. Ái vật mềm mại phía sau của Lee Sanghyeok rất biết cách thu hút người khác, nếu đã có đuôi vậy còn tai thì sao nhỉ? Dáng hình trông thế nào? Jeong Jihoon thật rất muốn biết, sự tò mò từ từ lớn dần thêm, cậu đưa hai mắt nhìn vào thê tử để chờ đợi câu trả lời từ anh. Lee Sanghyeok cũng hết đường chạy, bản thân vốn dĩ kỳ thực là nhân thú duy nhất ở nhân gian này, chẳng may khi được nhặt về, đang được thừa hưởng sự yêu thương hiếm có rồi tự dưng bước sang trang mới lại đen tối chùn bước thế kia, lúc đó cơ thể còn quá yếu, tất nhiên nếu chống trả sẽ không lại đám người như bọn họ, chút ít hi vọng duy nhất chính là cô gia nhân nhỏ trong nhà chịu đem thuốc thoa cho vào những trận đánh đập khắc nghiệt. Ngày đó cứ tưởng cuộc đời cứ vậy trôi theo biển bờ giông bão, cảm như trời nghe được tiếng lòng than đau của Lee Sanghyeok, giúp anh thoát khỏi cảnh khổ địa ngục trần gian tại đó. Ngay cái ngày mà mẫu thân Jeong Jihoon qua hủy hôn nhà họ Lee, không biết trời xui đất khiến thế nào anh chỉ vừa chạy từ sau nhà lên đã được chỉ tay nhắm mặt làm rể. 

[JeongLee/Choker] Thiều XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ