6

819 94 46
                                    

warning: song tính, không lứng nên có thể skip vội
__

(...)

"Muốn biết ta còn chơi xấu như thế nào nữa không?"

Lời được đưa đến tai rồi truyền vào sóng não, ý của lang quân là còn cách chơi xấu khác ngoài cái bóp mông vừa nãy nữa hả?

Anh tỏ vẻ thắc mắc, tay đặt hai bên vai cậu chẳng buông rồi cứ chun mũi nhìn thẳng vào mắt Jihoon xem cậu còn định 'chơi xấu' theo kiểu gì nữa.

Sanghyeok vừa nhớ ra dĩa bánh mình trưng sẵn để đợi nam quân về rồi khoe, anh định buông người cậu ra thì bị giữ eo lại. Jeong Jihoon chẳng cho anh đi đâu, lại muốn trốn lần nữa hay gì?

"Ta có mua bánh mật ong với gạo rượu cho chàng ăn.."

"Bánh huynh mua sao? Nhưng ta không thích hai loại đó"

"Làm sao đây..? Ta tưởng chàng sẽ thích bánh mật ong chứ.."

"Ta thích bánh có vị như môi huynh hơn, huynh cho ta gặm miếng nữa nha?"

Như được nắm bắt được thế trêu ghẹo trước mắt, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười rõ, chứng kiến được màn đỏ mặt tía tai từ thê tử nhà mình lại càng hài lòng hơn. Sao lang quân toàn thích thú với trò này mãi chẳng thấy chán vậy? Quả dâu chín mọng đỏ lửng cả người vẫn chưa nguôi hết, anh liền nghĩ ra một cách để chọc ghẹo tính khí được chôn sâu thẳm trong con người Jeong Jihoon.

Nam quân thì bận trêu mèo cho ướt đuôi, vốn sẽ dừng ở việc bóp mông anh rồi lại yên bình ôm nhau đi ngủ. Nhưng hình như vẫn còn chút gì gọi là ái muội xung quanh đây nhỉ? Chẳng trách thay nãy giờ anh không mặc áo mà chỉ khoác mỗi chiếc mền dài đến chạm đất nhưng cứ hé mở khe giữa phần trong cơ thể, hai nhũ hoa cứ nhấp nhô theo nhịp thở đều của Sanghyeok khiến cậu cứ đưa mắt xuống xong rồi lại thôi. Thật ra từ nãy ở trong gian phòng tắm thì cái thứ ở trong lớp thân dưới kia muốn thoát y đến nơi rồi, nhịn được đến đây chắc hẳn cũng là loại cực hình mới mẻ vừa được mở khoá của cậu.

Thì ra cảm giác ái mộ người khác một cách liêm chính chung tình là vậy đó hả?

"Jihoon, chơi với ta cái này không?"

"Đã trễ rồi, không đi ngủ sớm mà huynh còn muốn chơi gì nữa?"

"Thay vì chàng muốn gặm môi ta thì.."

Lee Sanghyeok nói tới đây thì liền đỏ mặt, tự hỏi mình có đang tồ tẹt đến độ thử thách nguy hiểm này không. Anh lại dí sát thẳng vào người kia, mông dưới chạm lên phần đũng quần còn khó chịu chưa vơi của Jihoon. Sanghyeok kẹp bên hông, tay ôm cổ cậu rồi thì thầm lời nhỏ vào tai bằng chất giọng thanh ngọt hút hồn.

"Chàng có thể vừa ăn một cái bánh, vừa cởi một y phục trên người ta ra. Thế nào? Có dám chơi không?"

Hiền thê nhà Jihoon thật sự rất biết cách lấy lòng nam nhân quân tử như thiếu gia đây, trò này ai dạy cho huynh ấy thế? Lee Sanghyeok lần này thật sự dâng mình vào hang cọp rồi hả? Jeong Jihoon nghe xong, đứng dậy xốc người anh lên, hai tay bế gọn người kia đến bên bàn lấy hai miếng bánh loại khác nhau.

Cửa sổ đóng kín chẳng có đợt gió nào lùa vào được, bên ngoài bây giờ có lạnh bao nhiêu cũng chẳng quan trọng nữa. Không gian phòng dần trở nên ấm hơn, hai thân ảnh ngồi trên giường cắn vụt vặt miếng bánh với nhau. Nói là trò chơi nhưng chẳng có điều luật nào được đặt ra lúc thắng thua, Sanghyeok là đang cố tình thử tính kiên nhẫn của Jeong Jihoon này mà.

[JeongLee/Choker] Thiều XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ