Người đằng sau chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ tự nhiên bước vào không chút tiếng động, Sanghyeok toàn thân ngâm mình dưới dòng nước ấm với chút cánh hồng lăn tăn mà phủ lên tấm gương mỏng đó. Anh bất ngờ vì tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, định sẽ luồn người sang chỗ khác nhưng lần này Jeong Jihoon đã bắt kịp.
Cậu cởi chiếc jeogori trắng phủ ngoài kèm theo áo choàng mà quăng sang một bên, thân thể săn chắc từng tất cơ dần lộ ra, dáng người cao ráo lại còn mang nét trai trẻ xuân xanh thế này, bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia chưa kịp chứng kiến thì cũng mê vẻ mặt tuấn tú trời ban của cậu rồi.
Phần trên thoát y nhưng vẫn chừa lại thân dưới, Sanghyeok từ nãy giờ không rời mắt khỏi phu quân nên khi Jihoon vừa bước một chân xuống hồ thì anh đã vội quay mặt đi tránh sang chỗ khác.
"Tắm chung đi"
"C..chàng xuống đây làm gì? Muốn tắm thì đợi ta tắm xong chứ.."
Sanghyeok vừa dứt lời liền định đứng dậy bỏ đi, anh vừa leo được lên tới bệ hồ liền bị Jihoon nắm chân lôi xuống. Bị hành động bất ngờ làm anh loạng choạng ngã sõng soài về sau, làn nước ấm yên ắng chợt chuyển động nhấp nhô trên mặt hồ. Jihoon cầm hai tay đỡ anh dậy, Sanghyeok cố gắng hít thở đều sau khi từ mặt nước trồi lên.
"Sao lại né ta?"
"Né hồi nào?"
Còn cãi bướng nữa kìa? Vậy mà bảo không né mặt thiếu gia đây đi?
"Huynh giận dỗi cái gì?"
Lời nói mang chút ý hăm doạ nhằm cho người kia đang cúi mặt không thèm nhìn y, cả người nhỏ nhắn bị ghim chặt trong vòng tay của Jihoon rồi thì còn đường nào mà thoát nữa.
"Không giận, chàng buông ta ra để ta lê-"
Chẳng chịu để người kia kịp dứt lời, họ Jeong cứ thế chặn miệng thê tử của mình bằng việc đưa chiếc lưỡi hư hỏng càn quấy khuôn miệng từ ngoài lẫn trong mà gặm nhắm, nụ hôn bất ngờ ấn sâu vào khiến anh cố gắng hớp từng ngụm không khí mà hít lấy hít để, cổ họng rít lên vài tiếng ưm a nhỏ nhẹ như mèo con gọi mẹ mỗi khi muốn uống sữa.
Tay cậu để sau đầu, một tay còn lại chẳng yên phận mà ôm vòng eo nhỏ gọn của anh ép vào cơ bụng săn chắc. Cảm nhận thấy mình chẳng thở nổi được nữa, anh đành đánh nhẹ vài cái hòng muốn người nọ buông mình ra, Jihoon luyến tiếc rời môi kèm theo sợi chỉ bạc trắng rõ, ánh mắt ẩn chứa tình ái vẫn ghim chặt vào người trong lòng mong muốn chàng thê nhỏ bé này mở miệng nói vài câu giải thích sự tình.
Lee Sanghyeok mừng thầm, hai tay anh vẫn đặt trên bả vai của nam quân, chỉ hôn thôi mà người anh đã muốn mềm nhũn hẳn ra, nước trong hồ hình như đã muốn vơi bớt cái ấm nóng đi rồi. Căn phòng chỉ mỗi hai thân ảnh mình đầy ẩm ướt sát nhau ở dưới hồ, bên ngoài lạnh thế nào thì không khí ở đây chắc chắn hẳn là ngược lại toàn phần.
Jeong Jihoon biết anh thuộc loại hàn thể, cành vàng lá ngọc này chưa kịp nâng niu chắc phải nhiễm lạnh vì ngâm mình dưới nước quá lâu mất. Thế là cậu chưa để anh nói thêm câu nào, một tay vòng qua bắp đùi bế dốc anh lên nằm gọn trong lòng, khung cảnh ái muội nay lại ửng hồng thêm. Sanghyeok như được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh giãy dụa bảo rằng mình có thể tự đi được nhưng Jihoon nào cho? Ngộ nhỡ bỏ xuống anh lại chạy lung tung sang phòng huynh tẩu mách bảo mình bị lang quân ức hiếp cưỡng hôn trong nhà tắm lại chết hơn nữa!