8

629 73 24
                                    

"Sanghyeok..cứu ta.."

"Tỷ..sao mà.."

Sanghyeok đóng băng cả người ra đó, trông thấy khung cảnh cả người tàn tạ chi chít vết bầm kia của người tỷ mình thì lại khó hiểu không thôi, tại sao mọi người trong nhà lại bảo Sangmin tỷ đã trở về từ hôm trước rồi chứ? Ngay khi anh định bước đến để cứu giúp người kia thì Jeong Jihoon từ đâu bước đến cản tay lại, mặc cho Lee Sangmin đang gào lên xin cứu rồi buông thêm vài lời rủa nguyền khiến cậu phải bịt cả hai tai của Sanghyeok lại. Anh đứng đó, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng khuất đi sau cửa gỗ bên kia, trong lòng hiện giờ chẳng có cảm xúc nào cả, nói trắng ra chính là không thể thương xót được.

Lee Sanghyeok tò mò, quay người đối mặt với Jihoon rồi chuẩn bị bộ dạng chất vấn phu quân đã làm gì, cậu biết thế nào anh cũng nhận ra được nhưng lại không nói thêm gì, một tay nắm tay anh rồi dắt ra khỏi tửu lầu, không quên chào hỏi nghĩa huynh Jaehyuk và tú bà còn đứng phía bên kia. 

"Jihoon.."

"Về nhà trước đã, rồi ta sẽ giải thích sau với huynh về chuyện ban nãy"

Cả đoạn đường đi về trở nên vắng hoe, cũng chập tối rồi chứ thay, bỗng trời chuyển dần sang mây đen rồi rỉ rả vài giọt tí tách rơi. Lee Sanghyeok cảm nhận được thì liền vội quay sang phu quân để nắm tay chạy về, Jihoon chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị hiền thê kéo đi nhanh thêm chút để quay trở lại nhà. Cả bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay người lớn hơn, hơi ấm truyền vào đỡ lạnh đôi chút, sức anh cũng chẳng hơn cậu tí nào, trăn trở thay vì vậy mà hai người ai cũng dính nước mưa, vừa đến cổng thì các gia nhân trong nhà cũng chạy ra đón vào, Jeong Jihoon vì sợ anh lạnh mà cởi áo choàng ngoài của mình khoác lên người anh. 

Sanghyeok sụt sịt trên mũi vài tiếng, nghi vấn trong đêm nếu không giữ ấm kịp chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn. Anh vội kịp chào hỏi thân mẫu và Hanyoung tỷ rồi quay phắt đi thẳng về phòng mình, để mặc phu quân còn ở lại nghe vài đôi lời 'mắng yêu' vì để thê tử của mình ướt mưa mà chạy về cùng.

"Con đi vào phòng xem xem Sanghyeokie có sao không"

"Mẫu thân à..con biết mà, mọi người nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Cả hai người chẳng ai chịu tắm, cơn mưa nặng hạt bao phủ kín khoảng không gian ngoài kia, anh đào trước cửa sổ vì thế mà lắc lư đung đưa, nhành hoa rơi rãi rụng rời đầy cả mảng sân đó. Sanghyeok nằm trên giường, cả người chùm tấm chăn lại, anh cảm thấy lạ lẫm trong người vài chỗ.

Cơ thể nóng râm ran từ trên xuống dưới, nhất là ở phần mông như có gì đó ngọ nguậy mềm mại phía sau. Ngay trên đỉnh đầu lại càng nhức nhối thêm, có phải là anh đã bị sốt rồi không thế? Cảm nhận được thứ đầy lông êm kia vẫn chưa chịu yên thân nằm xuống, Sanghyeok tò mò đưa tay ra sau sờ lấy chúng. Vuốt ve lên xuống để xoa dịu cơn nóng đang trào ngược bên trong cơ thể mà không thể phát ra ngoài, bộ dạng hiện giờ của Lee Sanghyeok gọi là khó nói vô cùng.

Jeong Jihoon từ ngoài cửa bước vào thì liền đánh mắt tìm kiếm người kia, nhận thấy bóng dáng núp trong tấm chăn quen thuộc thì liền vội kéo cửa lại. Cậu từ từ bước đến bên giường, tay lay người anh rồi kêu gọi vài tiếng nhỏ nhẹ.

[JeongLee/Choker] Thiều XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ