"Sanghyeok à? Đừng quay đầu đi như thế chứ?"
Lee Sangmin trực tiếp bước đến trước mặt anh, dùng lực tay bóp lấy hai má gầy gò mà xoay thẳng mặt về phía giường. Jihoon vẫn còn bất động ở đó nhìn về di tỷ của cậu, anh muốn gạt bàn tay dơ bẩn của tỷ tỷ mình đi chỉ để trốn tránh sự thật ngay trước mắt. Tại sao vậy chứ? Đến bước này rồi còn hành hạ được, thà giết chết anh luôn cho rồi đi.
"Sanghyeok huyng.. Sanghyeok huyng ơi"
Anh nghe tiếng gọi nhưng lại chẳng biết phát ra từ đâu, đây là giọng Jihoon mà? Sanghyeok cố gắng lau mấy vệt nước mắt đọng lại trên mi mà bỏ chạy ra ngoài, tìm kiếm thanh âm lời nói đó đang phát ra từ đâu.
Ở thực tại, Jihoon sợ chết rồi, chàng thê của cậu lại khóc nãy giờ mà không thể dỗ được, cậu đành dùng hai tay lay nhẹ người anh dậy, cố gắng trấn tỉnh người nọ nước mắt đầm đìa mà tay chân lại vẫy vùng trong vô thức.
Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng tỉnh, anh giật mình mở mắt sau đó ngó nghiêng xung quanh, sao lại ở trong phòng của hai người rồi? Người nằm đối diện anh bây giờ cũng là nam quân của anh đây mà? Chuyện này là sao? Lee Sanghyeok có muôn vàn điều thắc mắc ở hiện tại, anh như đang tự lừa chính mình đây mới là mơ nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, người anh đang tìm kiếm hiện giờ chính là Jeong Jihoon đang ngồi ngay trước mặt mà ân cần ôm anh vào trong lòng. Cậu một tay vỗ lưng một tay ôm lấy mái tóc Sanghyeok mà tựa vào vai mình, Jihoon đúng thật là như loài mèo đang bảo vệ cho xinh đẹp đời nó vậy, cậu sợ rằng anh gặp ác mộng mà cứ thế không nghe tiếng gọi của cậu, sợ anh sẽ không tỉnh lại mà mắc kẹt trong giấc mơ ấy.
"Huynh..sao thế? Ta vẫn ở đây mà.."
"Phu quân..sao chàng..ta cứ tưởng.."
Sanghyeok lúc này mới dang tay đáp lại cái ôm ấm áp từ Jeong Jihoon, anh không khóc nữa, mặt cứ vùi hẳn vào bờ ngực vững chắc của phu quân mà yên lòng.
"Chàng..vừa nãy gọi tên ta phải không?"
"Ừm"
"Gọi lại lần nữa được không? Ta muốn nghe."
Jeong Jihoon ngập ngừng không lâu, cậu buông người trong lòng ra sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Anh thấy rồi, thấy rất rõ, bên trong chỉ có mỗi hình bóng anh thôi, Sanghyeok cũng chẳng chần chừ gì nữa mà cất tiếng gọi tên phu quân ngồi trước mặt mình.
"Jihoon.."
"Sanghyeok huyng ngoan, kể ta nghe huynh đã suy nghĩ điều gì?"
"T-ta không có.."
"Ngoan, đừng nói dối mà. Huynh lại sắp khóc nữa rồi."
Jeong Jihoon đặt hai tay lên gò má Sanghyeok mà an ủi, tiện thể chạm môi vào từng chỗ trên gương mặt để lại chút hơi ấm ngọt ngào thay vì mi mắt đang rơi ấy.
Sanghyeok bị vặn hỏi liền tránh né nhưng giấc mơ ban nãy làm anh nhớ đến hiện giờ, bị phu quân vừa nâng niu vừa dỗ dành như thế thì anh lại tủi thân mà rơi lệ lần nữa. Anh cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh người này, cho dù mới gặp lần đầu trong đêm tân hôn nhưng ngỡ như cả hai đã có mối lương duyên từ trước.
"Phụ thân của ta..hức.. muốn gả tỷ cho chàng..hức.."
"Sanghyeok huyng nín nha? Ta chỉ có mình huynh thôi, không thèm nạp thêm ai nữa đâu"
Jeong Jihoon vừa ôm vừa dỗ người trong lòng, cậu hôn lên mái tóc cùng với hít lấy hương hoa sữa toả ra từ người ấy. Thật sự thì nếu nhìn chàng thê nhà mình tủi thân đến độ khóc khi bị hỏi như thế thì thương để đâu cho hết đây?
"Chúng ta ngủ nha? Ta ôm huynh ngủ nhé?"
"Ừm..hức.."
Sanghyeok vẫn chưa dứt nín, anh ôm sát mặt vào lồng ngực người kia mà thút thít, vì cái vỗ lưng nhẹ nhàng cùng với hơi ấm người nằm bên cạnh nên Sanghyeok dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.
Còn về việc tại sao anh lại nằm ở đây? Đơn giản thôi, Jeong Jihoon không dính phải thứ ôn hương dục đó, lí trí của cậu đủ để đánh bại khi ngửi được loài hương gây váng đầu này. Ngay sau khi nhận ra người cậu bế không phải phu thê nhà mình thì tay không thuận thả người đang quấn cổ xuống đất chẳng thương hoa tiếc ngọc nổi.
"Sanghyeok đâu?"
"Ngươi..ngươi không bị ảnh hưởng sao?"
"Loại hương dơ bẩn này đủ để đánh gục ta à? Ngu ngốc thật, người đâu?"
Bất ngờ bên ngoài như chỉ đợi sẵn lệnh từ Jeong Jihoon, hai chàng nô cao to bước vào bên trong mỗi người một tay bắt người còn nằm ăn vạ trên đất đem đi. Những kẻ sử dụng loại hương đó với mục đích quyến rũ nam quân như Jeong Jihoon đây xứng đáng bán vào nơi lầu xanh thấp kém đó!
Giải quyết xong xuôi, cậu nhấc chân rảo bước đến căn phòng mà đạo chủ Yeon đã từng chuẩn bị cho cô ả di tỷ kia. Bước vào trong phòng vẫn là một màng tối đầy lạnh lẽo, Jihoon bất giác thấy được con mèo nhỏ đang cuộn người ở trên chiếc giường đó.
Cậu không nghĩ nhiều liền trực tiếp bước đến vòng tay nhấc bổng Sanghyeok lên bế ở trong lòng, cứ thế cậu đem hiền thê về lại căn phòng mà ôm ngủ.
Cái mà cậu hoảng nhất chỉ có là lúc Sanghyeok đột nhiên đang yên trong bờ ngực vững chắc của cậu mà tay chân quờ quạng cuốn hết cả lên, làm cậu một phen hú vía phải lay nhẹ người anh mà ôm ấp trấn tĩnh mới có thể ngủ ngon được.
Đêm nay ngoài trời gió lạnh liu xiu, cảnh vật ôn nhu hữu tình, vẫn là bóng cây anh đào phấp phới trong gió. Trong phòng lại có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời.
Thế là có một loại tình cảm mới được nảy sinh cùng lúc, một loại tình cảm chỉ hai người mới biết nó được gọi là như thế nào.
_________
Chuyện cũng qua òy, lướt chap tiếp theo nha.