0

3.3K 240 10
                                    

Jeong Jihoon đã được 25 tuổi đầu, cái tuổi thật đẹp để mà đi xin cưới hỏi và sống chung một nhà cùng với người vợ hiền thê kiều diễm của mình. Nhưng hình như thiếu gia này vẫn còn ham chơi, bản thân đã ở ngưỡng độ tuổi mang ý trung nhân để trong lòng mà vẫn còn đàn đúm ăn chơi cùng đám bạn trong hội con quan chức làm to.

Mẫu thân của Jihoon, bà thật sự cũng hết cách với đứa con thứ của mình, trong khi anh cả đỗ trạng vào triều, lấy vợ sinh con, ngày ngày càng được thăng lên chức cao. Cơ ngơi sự nghiệp của cha sau này chắc chắn cũng sẽ dành lại cho cậu, bản thân Jihoon cũng biết rằng mình tiếp thu tốt, được dạy dỗ đến nơi đến chốn nhưng tính tình lại không thể thay đổi, thơ hay chữ đẹp, điển trai lại còn cao ráo, bao nhiêu cô ở trong huyện lại chả đem tương tư về cậu mà sai đi?

Bà cũng cố lắm, sắp xếp những buổi xem mắt nào cũng bị phá cho toang, nào là để mặt đen như than đi gặp con gái người ta, doạ cho chạy không biết đường kêu, có lúc còn cho người ta leo cây chẳng thèm có mặt đến buổi gặp. Biết mẹ hay càm ràm nhưng Jihoon chưa muốn cưới đâu, cậu còn bao nhiêu thứ chưa khám phá hết trên đời, lấy thê cưới thiếp về chẳng khác nào bị còng tay cột chân tại chỗ đâu? Thế là cậu nghĩ ra một cách đối phó lâu dài nhưng có vẻ hiệu quả.

"Mẫu thân ơi, bản thân con không thích những cành nguyệt sắc xinh, con chỉ mê mẩn ngắm nghía nam thanh như hoạ bức xuân mà thôi."

Tất nhiên, mẫu thân cậu sẽ không cho cặp kề cùng nữ nhi nhà khác nữa nhưng chắc chắn bà sẽ kiếm một nhà làm ăn lớn, gia thế môn đăng hộ đối sánh đôi cùng đứa trai thứ nhà mình.

"Nếu con thích nam nhân sắc đẹp như hoạ tiết xuân thì mẫu thân đây cũng sẽ có cho con."

Và hôm nay là ngày thành hôn của Jeong Jihoon, không buổi gặp mặt, không buổi ra mắt gia đình, một cách bất ngờ mà mẫu thân cậu làm cho chính là gọi cậu đi chơi từ xa về mà chuẩn bị lễ phục cưới và bàn tiệc linh đình cho cả huyện hay.

Jeong Jihoon thật sự không chống đối lại được ý định cưới hỏi của mẫu thân mình, bà không muốn cậu cùng vợ sinh con mang cho cháu bồng cũng được nhưng cứ để con thứ mình ở vậy đến già không ai bên cạnh thì cũng xót thay chứ.

Nghi lễ truyền thống, lễ giao bái phu thê cũng đã xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy được mặt 'chàng thê' mà mẫu thân rước về cho, suốt cả buổi tiệc, hai bên mời rượu và cả những quan chức làm ăn đều tụ họp về mà ăn mừng cho lễ thành thân của Jeong Jihoon. Bản thân cũng hiểu phép tắc, bàn nào mời rượu mừng thì cố gắng mà uống hết, may ra tửu lượng cậu thật sự tốt nên không say đến nổi ngủ quên đi.

Tiệc tùng kết thúc, đến lúc phải đi gặp 'chàng thê' của mình rồi nên Jihoon lết thân lảo đảo bước về phía phòng tân hôn mà người nhà đã chuẩn bị. Căn phòng chập chờn ánh nến do ngọn gió thiên nhiên từ ngoài thổi vào mà nhảy múa, phía cửa sổ ánh trăng le lói chiếu sáng cả một mảng quanh trong phòng.

Jeong Jihoon thấy rồi, 'chàng thê' của cậu vẫn ngồi yên vị trên giường chờ đợi phu quân của mình, cậu bước đến trước mặt người nọ. Ánh nến bao trùm làm nóng khoảng không khí xung quanh khiến cho căn phòng đầy ám muội, Jihoon không ngần ngại mà nâng cằm người trước mặt lên mà ngắm 'cảnh xuân hoa nở' trong câu cậu đã từng nói.

[JeongLee/Choker] Thiều XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ