2

1.4K 145 51
                                    

"Sanghyeok phải không? Thê tử của Jeong Jihoon thật sự rất mỹ miều và dịu dàng y như lời mẫu thân đã nói nhỉ?"

Huynh trưởng ngồi đó cùng với đại tẩu bên cạnh, cả hai tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp trời ban của nam nhân được cho là phu thê kết tóc cùng với em trai mình, thân mẫu dẫn anh đến bên cạnh và theo sau là Jeong Jihoon đi cùng, Sanghyeok ngoài mặt cười mỉm nhưng trong tâm lại vô cùng sợ hãi.

Cả hai vị khách đối diện là sui gia bên nhà của gia đình họ Jeong, không ai tự dưng lại mời kế phụ của Sanghyeok đến cả, bỗng dưng sáng ra đã thấy hai người đứng trước cổng bảo rằng đến thăm con trai nhà mình, lòng vì lo lắng gả con đi xa mà lặn lội từ huyện Seuho sang. Lệnh đường của Jeong Jihoon vốn đã hiếu khách, nay thấy bên nhà Sanghyeok đến thăm lại càng mở lòng chào đón hơn, vui vì họ chịu gả nam nhân duy nhất trong nhà cho hài nhi của bà, ngay từ đầu cả hai nhà đã có mối làm ăn lớn lâu năm.

Sanghyeok mặc dù không biểu hiện rõ vẻ lo lắng ra ngoài khi gặp kế phụ lẫn tỷ tỷ sống cùng nhau từ nhỏ thì Jeong Jihoon vẫn nhận ra vài điểm bất thường trước phản ứng của ái thê nhà mình, nghĩ đơn giản chắc lại bất an vì xa nhà nhưng trong lòng cậu cứ dấy lên một linh cảm nào đó không tốt lắm. Cậu bước đến đỡ tay Sanghyeok, cứ để bản thân bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi chắc là tốt nhất, dù gì cả hai đã chung chăn chung gối với nhau một đêm rồi, thiếu gia đây phải ra dáng lang quân nghĩa tình, biết quan tâm thê tử của mình chứ.

"Sanghyeok, đây là huynh trưởng trong nhà, ngày thành hôn vì bận công vụ tại triều nên không thể về kịp."

"Đệ là Lee Sanghyeok, thời gian sau này nếu có gì sai sót mong huynh hãy chỉ bảo cho."

"Đều là người trong nhà cả rồi, đệ cúi lên đi, cả Jeong Jihoon nữa, qua thưa nhạc phụ và đại di của Sanghyeok một tiếng đi nào."

Jeong Jihoon và cả Sanghyeok sau khi chào hỏi hai bên xong thì ngồi ngay chiếc ghế đôi được đặt bên cạnh huyng trưởng và huynh tẩu nhưng nó lại thấp hơn một bậc. Cậu vì biết ái thê của mình trong lòng không yên thì liền nắm tay anh, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok mà nở nụ cười dịu dàng đi đôi với ánh mắt chỉ chứa hình bóng 'chàng xuân' cành vàng lá ngọc ở bên trong.

Đúng thật, Sanghyeok bắt gặp hành động bất ngờ này của Jihoon thì nơi khoé môi nhoẻn lên một tia cười rõ, anh hiểu ra suy nghĩ của phu quân đang truyền đạt bằng cử chỉ nắm tay này chính là..

"Đừng sợ, lang quân của huynh ở đây rồi."

Lòng Sanghyeok cứ thế dấy lên một nỗi niềm khó nói, xúc cảm này bao năm qua hình như là thứ mà anh đã bỏ quên đâu đó ở trong tiềm thức, chưa bao giờ có người hành động dịu dàng và ân cần đối xử với anh như thế. Mặc dù cả hai chỉ là thành thân cho đúng lễ nghĩa, kế phụ chỉ vì không gả được tỷ tỷ thì liền đem anh ra để thay thế. Gia đình nhà họ Jeong này chính là mối tốt nhất để làm ăn ở trong cả huyện Daeho, anh cảm thấy vậy cũng tốt, cho dù phu quân có vứt bỏ hay tồi tệ gì cũng đỡ hơn cái cảnh ở nơi từ nhỏ đến giờ anh cũng chẳng dám gọi là ngôi nhà thật sự.

Sanghyeok nhìn Jihoon cứ thế mà mỉm cười trong lòng, khung cảnh được đại tẩu kế bên bắt gặp liền thích thú khều tay phu quân của mình cái nhẹ, chắc là họ thấy hình ảnh thanh xuân thời còn là ý trung nhân cùng nhau trải qua bao kỉ niệm đẹp. Jeong Jihoon cảm nhận được ái thê của mình đã ổn, tay không còn run nữa nhưng cậu lại chẳng muốn buông ra, bàn tay gầy nhỏ thon gọn được nằm trọn trong tay người còn lại, ngoài trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi.

[JeongLee/Choker] Thiều XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ