Mặt trời núp mình ở sau lưng các dãy núi cũng dần ló dạng lên áng trời đầy sao kia, những tia nắng đầu tiên trong ngày xuân cũng lần nữa được chào đón sưởi ấm tán hoa yên giấc trên cây đào trước cửa, giọt sương long lanh đọng lại vì thế mà luyến tiếc không rời rồi dần tan biến lên bầu trời xanh. Hôm nay Jeong Jihoon có việc nên cậu dậy sớm hơn hẳn, dặn dò quản gia người hầu chăm sóc thê tử kĩ càng mới an tâm mà trở ra ngoài, Lee Sanghyeok không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng.
Anh thật tình vẫn còn mơ màng vì ác mộng đêm qua nhưng có lẽ thứ đọng lại sau trong tâm trí đó vẫn là cái ôm vỗ về mà Jeong Jihoon đã ghim chặt anh sâu vào trong lồng ngực ấy. Sanghyeok đâu biết động tâm là gì, cũng chẳng hiểu thế nào về rung cảm hay ái mộ một người là như thế nào cả, bởi từ nhỏ ngoài sự che chở bảo vệ của cô nàng hầu bé nhỏ kia thì bản thân anh chưa bao giờ nhận được bất kì yêu thương, trân trọng từ người khác.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng kêu gọi, hình như là quản gia Yeon, Sanghyeok từ từ bước đến rồi hé mở cánh cửa ra. Huynh tẩu của Jihoon đây mà? Anh cúi chào người nọ sau đó được đỡ tay dậy ngay lập tức. Nét cười lương thiện, mỹ nhan lại diễm tái phù dung, thật tình Sanghyeok cũng phải thầm cảm thán trong lòng rằng ở đời lại có nữ nhân huệ chất tâm lan như thế. Gia đình quyền quý, tiểu thư đài cát lại gả cho người môn đăng hộ đối, hai bên danh chính ngôn thuận mà yêu nhau, anh cũng thầm ngưỡng mộ hiền khang lệ cả nhà họ Jeong này mà.
"Đệ đừng khách sáo, chúng ta đã là người một nhà rồi mà."
"Huynh tẩu quyền vị lớn hơn..đệ cần phải lễ phép mới đúng nghĩa thê trong nhà chứ ạ."
"Xem ta là tỷ tỷ thứ hai của đệ được không, Sanghyeokie?"
"H-hả..dạ"
Sanghyeok không nghe nhầm đấy chứ? Tẩu ấy lại gọi tên anh thân mật đến thế, tức là đã chấp nhận anh rồi đúng không? Xem như tỷ tỷ thứ hai của Sanghyeok thì anh cũng chẳng dám mơ tới nữa. Thật tình là ban nãy không nghĩ sẽ có người đến, anh đã định sang phòng tỷ mình xem có chuyện gì xảy ra đêm qua hay không, tự dưng sau đó tẩu lại đến tận phòng tìm thì chẳng biết đường nào mà lần.
Nhận được sự đối xử thân mật, Sanghyeok có chút nghẹn ngào, chúng ta đã là người một nhà rồi mà?
"Gọi ta là Hanyoung tỷ nhé? Sanghyeokie nhớ chưa?"
"Đệ..nhớ rồi, Hanyoung tỷ tỷ."
"Tốt rồi, đệ ngoan thật đó, vừa xinh mà tính tình còn lương thiện. Jeong Jihoon mà có bắt nạt đệ thì phải nói ta nghe liền biết chưa."
Sanghyeok bật cười, nam quân của anh làm gì có chuyện bắt nạt thê tử hay bạo hành gì đâu chứ, cậu nâng niu yêu chiều còn không biết để đâu cho hết nữa mà. Có vẻ anh cũng đã nhận ra rằng bản thân mình ở một nơi khác, được gả vào ngôi nhà đứng đầu huyện vô cùng xa lạ bỗng dưng lại yên bình đến khác thường. Cuộc đời của anh như được bước sang một trang mới, nó trôi nhẹ nhàng, êm đềm, mọi thứ không quá vồ vập mà chỉ cần tận hưởng nó thật hạnh phúc.
Sanghyeok vốn định hỏi thăm người tỷ còn ở bên phòng dành cho khách trong nhà của mình xem như thế nào, nhưng Hanyoung lại chẳng để anh đi mà cản bước lại. Cô nói rằng vị kia đã rời đi từ sáng sớm, để lại lời nhắn có việc nên phải quay về huyện Seuho một mình. Sanghyeok cũng bán tính bán nghi nhưng vẫn chọn cách tin tưởng người đối diện hơn, anh quay vào trong cho người hầu hạ thay y phục rồi bắt đầu trở ra ngoài đi dạo quanh cả huyện Daeho rộng lớn này.