hai: mơ mộng mộng mơ

24 1 0
                                    

Tôi cũng biết mình không thể nào mà để ý một người nhanh như vậy được, có khi chỉ là ra vì cậu ta có cái mặt đẹp thôi.

Tôi cũng tự nhủ mình phải tỉnh táo, mày chỉ được giả vờ để ý người ta để củng cố động lực vào chuyên Toán khó nhằn thôi.

Tôi nghĩ vậy và bắt đầu cắp sách đi học.

Nhưng cậu ấy khiến tôi không thể nào rời mắt.

Lớp học cũng đã đông con gái hơn, khoảng gần mười người.

Tôi tình cờ biết được cậu ấy tên là Khánh.

Một cái tên thật đẹp, còn gần tên tôi nữa (tôi tên là Kha).

Tôi không dám nghĩ xa, chỉ dám mường tượng đến việc cậu ấy tiến tới bắt chuyện với tôi thôi...

Trần Khánh.

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ