hai sáu: tàu lượn cảm xúc

4 1 0
                                    

Đời như cục 💩

Được rồi, tôi thừa nhận, mối quan hệ của tôi và cậu ấy đang rất rất là tệ. 

Hành trình tiếp cận Khánh giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm xúc lúc lên lúc xuống, đến cuối cùng là bị xoay như chong chóng.

Thì... hôm nay tôi cũng thử nhắn tin hỏi cậu ta là "Mày học trường nào thế?"

Cậu ta trả lời: "Hỏi làm gì??"

(Trả lời nỗi gì, rõ ràng đang hỏi cung ngược lại tôi thì có)

Tôi xịt keo. Sao phũ vậy.

Cậu ta thực sự cứa đôi trái tim tôi y như cái cách cậu ta cắt bánh sinh nhật cho hai chị họ vào một năm trước.

Được rồi, tôi lường trước được điều này mà. Lần đầu tiên thấy overthinking thực sự có ích, nhưng tiếc là hôm nay tôi không làm theo nó.

Tôi lại định xem tin không trả lời tiếp, giống như tên ác ôn nào đó đã từng đối xử với tôi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn rất lịch sự mà nói: "Hỏi để xem có cùng trường hay không thôi. Mày không trả lời cũng được."

Ừ.

Nhưng tôi vẫn mong là cậu trả lời tôi.
...

Ờ.

Thì đó.

Cậu ấy thực sự làm như lời tôi nói.

Cậu ấy không trả lời thật :))

Mười điểm tinh tế, không nhưng nhị gì hết.

Đúng là tôi không ép cậu ấy trả lời thật.

Nhưng tôi cũng đã ý thức được ranh giới của mình.

Tôi thấy mình hơi bị sân si quá rồi.

Tôi sẽ không tiếp tục nhắn tin nữa.

Cứ để vậy đi.

Đời mà, màu đen nhiều hơn màu hồng.

Mà có màu hồng thì đó đều là ảo tưởng và giả dối của bản thân...

Con bạn tôi nó nhảy dựng lên, bảo tôi là mày phải hỏi cho bằng được chứ, phải bịa ra lí do hợp lí vô, kiểu như là con bạn tao học cùng trường với mày nhưng tao không biết tên trường nó.

Nhưng tôi thực sự quá ngốc.

Tôi không thể nói dối được.

Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt.

Haizz...

Tôi thật ngốc, thật ngu ngốc quá...

Thôi.

Dẹp mẹ đi.

Tình là cái đinh, vừa khó nhìn lại hay bị vứt lung tung, dẫm phải thì chỉ có đau với thốn.

Tình như cuộc đỏ đen, không lao vào thì thôi chứ đã lao vào rồi thì khó dứt. Đã biết lao đầu vào là dốt, là còn cái nịt, vậy mà vẫn đâm đầu cho kì được.

Vậy nên...

Xừ.

Tôi giác ngộ rồi.

Người ta không trả lời thì đã sao, mình không quan tâm nữa.

Kệ hết, mặc kệ tụi bây tất!!

Người ta chỉ là không trả lời tin nhắn thôi, khi nào người ta đập bát cơm của mình thì mình nói (đấm vỡ mõm nó) sau.

Hôm nay, tôi phải xối mấy ca nước lạnh vào mặt để cho tỉnh, đỡ mơ mộng lại.

(Đây là lí do tại sao tôi không thể nào cầm bút lên viết truyện ngôn tình được nữa)

Tuy miệng nói lời mạnh mẽ, nhưng nội tâm tổn thương cùng cực.

Tôi nghĩ, tôi nên nhẹ nhàng rút lui khỏi cuộc đời người ta.

Giờ tôi thấy trai Douyin vẫn là ổn áp nhất, ít ra người ta đẹp trai, người ta cười, người ta không phũ mình, thế nên... đừng ngu ngục nữa Kha ạ.

Mà tôi thấy Khánh phũ tôi vậy cũng tốt, sau này có người yêu mà có con khác nhắn tin cũng biết vạch rõ giới hạn vậy đó.

Vậy nên, nếu đứa nào làm người yêu cậu ta, thì tôi xin chúc mừng, chắc kiếp trước họ đã phải giải cứu cả thế giới.

Thế nhé.

Tạm biệt.

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ