ba hai: cú sốc đau đớn

8 1 0
                                    

Ừ thì... hôm nay con bạn sang giúp tôi nhắn tin với Khánh.

Tôi (lúc này là bạn tôi): "Ê mày." 

Tôi: "Sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"

Khánh: "Lười"

Tôi và con bạn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. 

Chỉ có vậy mà tôi overthinking hoài à. 

Tôi: "Lười sao còn học chuyên?"

Khánh: "Không biết."

Tôi: "Đã hen. Bố mẹ bắt học à?"

Khánh: "Tao không lười học." 

Tôi: "Ý là mày lười nhắn hả? Bộ mày thấy tao phiền lắm hả?"

Con bạn:

- Thao túng tâm lý đây, hehe. 

Tôi:

- Bắt cóc đạo đức à?

Nó:

- Đấy thấy chưa? Tao hỏi một câu là nó tắt văn luôn này.

Tưởng bạn Khánh đã tắt văn rồi thì bạn đã trả lời.

Khánh: "Bạn tao không cho trả lời."

Tôi: "Ũa có chuyện gì vậy??"

Khánh: "Bạn tao vào tài khoản của tao."

Tôi: "Ôi vờ cờ, sao mày hiền thế?"

Khánh: "Đúng rồi."

Tôi: "Người yêu mày à?"

Khánh: "Bạn tao."

Tôi: "Gái hay trai?"

Khánh: "Nữ."

Cả hai đứa phía bên kia màn hình sốc ói. Lần này đến lượt tụi tôi tắt văn. 

Tôi sụp đổ, còn nhỏ bạn sốc ói cơm.

Tôi: "Ok cảm ơn."

Khánh: "Ok."

Lần nhắn tin dài này lại là dấu chấm hết của mọi chuyện.

Tôi chán nản, đen thôi, đỏ quên đi.

Thanh mai trúc mã mịa rồi, chắc sắp yêu nhau tới nơi.

Thôi, không làm phiền đôi uyên ương nữa, tôi đi...

"Tôi chẳng bao giờ đoán được anh, mãi mãi không đoán được anh..."

Tôi xoá hết tất cả những bài đăng liên quan tới cậu, xoá hết về sự tồn tại của cậu, thậm chí còn muốn... xoá bạn với cậu.

Muốn xoá hết...

- 31/8/2024 _ Hoàn văn toàn - 

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ