ba mươi: lại overthinking

6 1 0
                                    

Tôi cảm thấy hình như Khánh ghét tôi.

Tôi đúng là sân si mà huhuhu 。:゚(。ノω\。)゚・。

Tôi đúng là đáng ghét mà (╥ω╥')

Tôi cảm thấy mối quan hệ này của tôi đang rơi vào bế tắc.

Thà cậu ấy nói luôn với tôi là "Mày phiền vãi" đi để tôi còn biết cuốn gói ra đi cho nhanh.

Hoặc cậu chặn tôi luôn đi, để tôi còn biết được là cậu ghét tôi, để tôi đỡ phải ảo tưởng, đỡ phải đoán già đoán non.

Hu hu hu hu ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Tôi buồn. Buồn lắm.

Haizz...

Đoạn tin nhắn ấy cũng chỉ dừng lại ở sáu ngày trước...

Không sao, tôi thông cảm cho cậu ấy.

Không ai muốn mình phải giữ liên lạc với người lạ cả.

Tôi và cậu ấy đều là kiểu người siêu bị động, không bao giờ chủ động bất cứ cái gì, người ta nhắn thì mình trả lời, vậy thôi.

Việc tôi chủ động hình như đã phá vỡ ranh giới.

Không sao, cậu ấy ghét tôi thì cậu ấy mới xem tin không trả lời chứ...

Khi đứa mình ghét nhờ vả thì vậy thôi.

Vậy nên từ nay, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền cậu ấy nữa.

Tôi chỉ âm thầm ngắm nhìn cậu, theo dõi cậu, thầm thích cậu mà thôi...

Cảm ơn vì đã đến đây.

Trời cao nào có thấu nỗi lòng của kẻ si tình :)))

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ