sáu: nguôi đi, đừng thích nữa

7 1 0
                                    

Hôm nay là một ngày khá bình thường. Tôi cũng chả còn mong chờ gì với mối tình bọ xít câm này nữa. Hơn một tuần qua tôi đã sống vui vẻ và kệ hết con mẹ nó con tim đang gào thét. Và đúng thật, độc thân thật sự khá vui.

Tôi chả còn tia hy vọng nào về việc tôi và Khánh có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi.

Sau khi vừa ùa về từ cái lớp học thêm tiếng Anh để đi học thêm ca nữa, tôi nhét vội cái bánh mì sữa chua vào mồm, nhảy lên xe, cắp sách đi đến lớp Toán Chuyên.

Vừa bước vào lớp đã là bốn giờ năm mươi bảy phút.

Khánh đã đến từ đời bố nào rồi.

Tôi vẫn như mọi hôm, cố tình chọn đúng cái chỗ ngang bàn Khánh ngồi (bình thường cậu ấy ngồi đầu bàn mà sao bây giờ toàn ngồi trong góc, má nó cay).

Hầy, đời mình như cái cục shít.

Tôi tự nhủ như vậy và lao vào nhìn chúng bạn làm bài tập.

Mịa cái hình không khác gì cái ma trận, nhìn mà phát ốm.

Ông thầy giao sáu bài cả thảy, tôi làm được đúng một nửa. Đứa nào trong lớp cũng làm được tầm bốn bài trở lên, tôi tuyệt vọng, sợ ở lại vãi chưởng.

Hầy, ai cũng có anh có chị chuyên Toán, hoặc ít ra là có người quen chuyên Toán. Còn tôi đã quan hệ hẹp lại còn là con một, toàn phải tự túc, chán ốm lên được.

Miệng nói không quan tâm, nhưng đã là trai đẹp thì vẫn phải ngắm chứ.

Con nhỏ tên Minh hay đấu võ mồm với thầy hôm nay lại tái xuất giang hồ. Nó nói với thầy là thầy bị ế, suốt ngày ra đề sai còn bảo thủ, thảo nào đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Nó lấy dẫn chứng là thầy quản sinh bé tuổi hơn thầy mà đã có người yêu rồi.

Xong ông thầy mới hỏi một câu chí mạng: "Thế em có người yêu chưa?"

Nó đáp: "Có rồi!" (Thực ra là mõm)

Thế là thầy mới bảo là: "Đây, tôi giới thiệu cho mấy đứa này này."

Là thằng Kiệt sún răng và thằng Khuê còi dí còi dị, hai thằng bắng nhắng nhất lớp.

Con Minh mới bảo: "Trong cái lớp này chả có ai là đẹp trai hết!"

Lúc đấy tôi chỉ muốn hét lên: "Có mà! Có mà!" nhưng sợ ông thầy phát hiện ra câu chuyện bọ xít của tôi.

Trong giờ kiểm tra mười lăm phút, thầy bảo mỗi bàn ngồi hai người, thầy phát đề chung cho cả lớp, lười nghĩ đề một đề hai :))

Có mấy thằng con trai biết đề giống nhau, thế là có vài thành phần ngồi sát sát vào đứa bên cạnh. Như thằng Lâm với thằng Minh, hai thằng như sắp chúi đầu vào nhau ấy.

Ông thầy liền quay xuống nhắc: "Hai cậu bàn hai kia, tách nhau ra!"

Cả thằng Tú khứa áo xanh kia nữa, cứ ngồi sát rạt vào Khánh. A a a, cay thế nhờ!

Thế là ông thầy nói: "Cậu Tú, cậu làm sao mà sát vào cậu Khánh thế? Cậu yêu cậu Khánh đến mức đấy cơ à?"

Cả hai đứa lúc đấy xịt keo luôn, thằng Tú vội vã tách bạn ra.

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ