năm tám: ổnn't

3 1 0
                                    

Bây giờ sức khỏe tinh thần của tôi đang không ổn định lắm.

Con bạn mà tôi hay nói về (là nhỏ nhắn tin cho Khánh ấy), tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với nhỏ rồi.

Èee, sốc không? Không thì thôiii, quay ra đây nghe tôi kể chuyện nè.

Cũng đúng thôi, vừa chương trước vẫn nói chuyện bình thường với nhau mà nay đoạn tuyệt thì cũng hơi kinh thật.

Lí do đoạn tuyệt cũng khá dễ hiểu, vì tất cả những điều nó gây ra cho tôi, từ vụ nó nhắn tin vớ va vớ vẩn cho Khánh mà gần nửa tháng sau mới chịu đầu thú, cái việc nó lừa tôi và chọc trúng vào nỗi đau âm ỉ mà tôi cố gắng chôn giấu mấy tháng nay, cả việc sau tất cả nó không hề xin lỗi tôi một cách đàng hoàng và cười trên nỗi đau của tôi.

Lúc tôi bảo tôi đang vô cùng tổn thương thì nó vẫn đùa được và bảo "nhưng mà bạn bè thì phải thế", bạn bè là đi làm tổn thương nhau à, bạn này là lộn bàn thì có 🙂, thà bố đếch có bạn còn hơn.

Tối hôm đó, tôi đã nhắn tin nói chuyện đàng hoàng về mọi thứ nó gây ra, phân tích cặn kẽ lỗi sai của nó, và yêu cầu một lời xin lỗi đàng hoàng.

Nó thì toàn nói những chuyện để lấp liếm đi, như việc nó bảo nó hiểu nỗi lòng của tôi (ủa hiểu thì mắc gì làm tổn thương tôi), nó bảo tôi đang làm tổn thương nó (what, tôi còn đang nói về nỗi đau của tôi thì nó tổn thương cái đ* gì), nó bảo nó sắp bị trầm cảm (liên quan gì tới việc tôi yêu cầu xin lỗi không), nó bảo nó sắp phải gặp bác sĩ tâm lí (oh, vậy nghĩa là nó bị bệnh tâm lí rồi nó muốn ỉa vào mặt cả thế giới thì vẫn là đúng à).

Rồi xong, hiểu luôn là vì sao phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi đó, biết mình sai ở đâu đâu. Đi khám đi, tao không phải là bác sĩ tâm lý mà tao đã thấy được vấn đề của mày rồi đấy.

Sau đó nó đã chịu xin lỗi tôi đàng hoàng (nhưng có vẻ vẫn khá là miễn cưỡng nhỉ, thôi, kệ), tôi quyết định chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nữa, quá ba lần rồi.

Thực ra thì, trước khi quyết định chấm dứt tình bạn, tôi cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. Dù gì hai đứa quen nhau từ lúc tiểu học rồi, không lẽ lại vì chuyện ba lăng nhăng này mà kết thúc tất cả à. Nó cũng giúp tôi khá nhiều chuyện và tôi cũng vậy, hai đứa cũng rất thân và cũng có nhiều kỉ niệm khá đẹp.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thôi, cần gì lộn bàn, tha thứ cho nó cũng là nhẫn tâm với chính bản thân mình, mà đến cả bản thân mình mà mình cũng xuống tay thì làm sao mình có thể yêu thương người khác...

Thế là chấm dứt. 

Tôi cho nó thành bạn xã giao.

Cho dù có làm lành lại thì mọi thứ cũng chả thể trở về như trước được nữa...

(Nói thẳng ra thì mọi người cứ bảo tôi là vì trai dẹp bạn cũng được, tôi chả biết tôi sai hay đúng nữa.)

...

Mọi thứ trước mắt tôi dần dần tệ đi, cả những mối quan hệ bạn bè của tôi cũng vậy, thật tồi tệ.

Tuy rằng tôi vẫn được ăn học đầy đủ như bao người, nhưng có một điều gì đó đang bị khuyết thiếu trong tâm trí và trái tim tôi. Đó là bạn bè và sự may mắn.

Mới gần đây, tôi đã để quên cuốn sổ mà tôi ghi chép về Khánh ở trên lớp khi ra về. Và thằng Đăng Khánh, nó đã thấy được.

Lúc ấy nó nhắn tin cho tôi về quyển sổ tôi để quên, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Mọi tôn nghiêm của tôi đã bay biến sạch và chỉ còn những dòng văn sến súa hồi tôi mới crush Khánh.

Tôi bằng mọi giá phải quay lại trường, lấy quyển sổ đáng hận đấy!

Tệ.

Đáng lẽ ra Đăng Khánh thực sự sẽ không biết đến sự tồn tại của một thằng ất ơ nào đó cùng tên. 

Nhưng...

Nó đã biết về thằng đó trước khi nhìn thấy quyển sổ ấy. Và nó biết con bạn cùng bàn của mình thích thằng đó.

Lúc ấy, tôi thực sự muốn đốt quyển sổ ấy đi.

Tôi và Đăng Khánh đã xé nát vụn trang ấy, mượn bật lửa của một đứa trong lớp và phóng hỏa.

Làm ơn, tôi không muốn bị thằng Đăng Khánh khịa đến hết năm lớp chín đâu (tại mấy dòng văn lúc tháng 7 tôi viết nó rất là cringe).

Dù sao thì, tất cả đều là do tôi ngu xuẩn. Cái hành động đốt giấy ấy đã thực sự thôi thúc tôi rằng, làm ơn, đừng thích Khánh nữa, tim ơi, tao xin mày, tao đã bao lần khốn đốn vì thứ tình cảm vô định đó lắm rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại có thể hết thích một người nhanh đến vậy...

Tình cảm tôi dành cho Khánh không thể nào cuồng nhiệt như lần đầu, không thể nhiều như những mối tình trước đó.

Có lẽ là do tôi quá tuyệt vọng. Có lẽ là vậy.

Nhưng mà... tôi vẫn còn chút gì đó chờ mong...

Cũng còn chút gì đó thích Khánh, cũng còn chút nhớ...

Tôi dạo gần đây mơ về Khánh khá nhiều, không biết vì lí do gì, có khi gần hai tuần tôi đã cố gắng không nghĩ đến cậu ấy thì lúc nào tôi cũng mơ thấy cậu ấy. Cậu ấy trong giấc mơ thực sự rất dịu dàng và thân thiện. Nói đúng hơn là, đó là những tính cách tôi đã gán cho cậu ấy.

Giờ tôi đang buồn. Ừm, buồn.

Trống rỗng.

Có lẽ là... sau này tôi không thể thích được ai nữa. Không phải là vì tôi mất niềm tin vào tình yêu, mà là tôi muốn dành sự quan tâm cho bản thân mình, thà một mình nhưng không cô đơn, thà lẻ loi nhưng lại hạnh phúc.

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ