năm mốt: hết giấu giếm

2 1 0
                                    

Khi không thể giấu được nữa, tôi đã thú nhận với bố mẹ về sự việc động trời kia.

Tôi ân hận ôm đầu, cảm giác tội lỗi đầy mình, tâm trạng như rơi xuống đáy vực Mariana, chờ đợi một trận mắng từ hai người.

Nhưng mà kì lạ thay... bố mẹ không mắng tôi.

Bố mẹ tôi chỉ nói tôi phải giữ đồ cẩn thận, còn hỏi xem có còn cơ hội tìm được thẻ học nữa không, nếu không thì bố mẹ mua lại thẻ cho tôi.

Nhưng nhiều khi trong lúc này, tôi mong bố mẹ mắng tôi hơn bao giờ hết.

Bố mẹ tha thứ cho tôi càng làm tôi thêm áy náy và tội lỗi.

Ba mẹ tôi vất vả làm lụng để tôi được đi học, vậy mà tôi lại làm ra cái chuyện gì thế này...

Hội bạn trong Tứ Hải Long Vương khi biết chuyện tôi mất tiền thì cũng lo lắng cho tôi vô cùng. Tụi nó hỏi thăm xong còn ngồi bói bài xem tương lai cho tôi nữa.

Lam: "Giờ mày định sao vậy Kha"

Tôi:
"Không biết nữa..."
"Chắc bỏ nhà"

Nó (con bạn báo tôi và Khánh nè):
"Ê Nguyễn"
"Bói cho con này một quẻ xem như nào"
"Nhìn nó bế tắc lắm rồi này"

Nguyễn:
"Đợi tí"
"Tao bói ra là con Kha vẫn tìm lại đồ được"
"Nhưng chưa chắc đúng đâu nha"
"Đừng hi vọng quá"

Lúc ấy tôi cảm động lắm.

Hóa ra, trong lúc mình gặp hoạn nạn thì bạn thân và gia đình vẫn là bến bờ thân thuộc đáng quý chờ đợi mình trở về...

:)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^w^

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ