Thực ra, cái nguyên do tôi vẫn còn thích Khánh thì nó khá là đơn giản, vì cậu ta chỉ là có bạn thân khác giới thôi mà, đâu phải có người yêu đâu, mình thích thầm người ta cũng đâu có sao.
Hôm nay...
Tôi: "Ê"
"Làm bài tập hình chưa mày?"Khánh: "Chưa"
Tôi: "Ờ"
Sau đó, con bạn xúi tôi đi hỏi Khánh, hỏi thăm nhà nó.
Con bạn phải bói bài, đấu tranh tư tưởng, động viên tinh thần cho tôi mãi thì tôi mới dám gửi tin nhắn.
Tôi (nhắn lúc hơn mười một giờ): "Nhà mày ngập không?"
Khánh (trả lời lúc mười ba giờ bốn lăm): "Không sao"
Tôi (nhắn lúc hơn mười lăm giờ): "Ok"
Ừm, chương này nhạt, tại nó xảy ra hơn một tuần trước rồi và bây giờ tôi không nhớ rõ sau đó lắm...
Nhưng tôi hận cái đống nước lũ này :)
Thà tôi phải đi học cả chủ nhật còn hơn là phải chịu cảnh mất điện mất mạng gần bốn ngày.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Short StoryĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...