Lòng tôi rối bời.
Khi tôi chả thể nào biết được mình có thực sự thích người ta hay không.
:))
Tôi như người hai nhân cách vậy.
Lý trí và con tim luôn đối đầu nhau.
Những lời con tim nói ra đều mâu thuẫn với lí trí.
Khi gặp cậu ấy...
Não: Đẹp đó. Ngắm tí cho đỡ chán thì được, khỏi buồn ngủ.
Tim (tưởng tượng ra hẳn một cuốn tiểu thuyết ngôn tình)
Khi muốn nói chuyện với cậu ấy...Não: Mày kệ nó đi. Nói làm gì cho mệt. Mày là người hướng nội mà.
Tim: Cậu ơi, cậu ơi!
Não: Mày im mồm!
Khi overthinking...Tim: Nếu lúc đó mình...
Não: Mày im để bố ngủ.
Khi nghe nhạc buồn...Não: Suy quá...
Tim: Sao chuyện của chúng ta vẫn chỉ là một mối tình đơn phương dở dang của mình tôi...
Não: Im mồm.
Khi có chuyện vui...Não: Vui vãi á ha ha ha!
Tim: Có cậu ấy ở đây thì càng vui hơn nữa!
Não: Chẩn đoán, mày đã bị bệnh simp lỏd giai đoạn cuối. Xuống địa ngục đi.
Khi hết hi vọng...Não: Chả còn mong chờ gì nữa đâu, chuyện đơn phương xàm xí của mày ngay từ đầu đã không nên tiếp tục.
Tim: A a a a, tao không muốn quên, tao không muốn quên!
Não: Mày đừng buồn nữa, cô chủ bị bệnh tim rồi kìa.
Tim: Kệ mẹ bả.
Tôi: Được lắm. Mồm đâu?
Mồm: Dạ~
Tôi: Xin mẹ chuyển lớp học thêm ngay.
Mồm: Dạ vâng!
Tim: Đừng màaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Historia CortaĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...