Tôi tự nhủ rằng mình không được chú ý đến Khánh nữa.
Không sao cả, từ từ mày sẽ quen sự cô đơn (bơ) chết tiệt này thôi.
Khi bước vào lớp, đập vào mắt tôi là cái lớp học vắng vãi chưởng. Ông thầy và thầy quản sinh vẫn chưa tới, vãi ò thật.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ngồi cùng Linh như mọi ngày. Mong sau lại là chuyên mục một ngày đếch cần Khánh.
Tôi chăm chú làm bài, bàn bạc bài tập đến mức quên cả việc Khánh đã đến từ lúc nào.
Khi tôi nghe thấy tiếng động và quay ra, tôi ngay lập tức thấy được góc nghiêng thần thánh của cậu. Trai ngoan đang ngồi làm bài tập ở trong góc bàn, nhìn cưng :))
Tôi càng để ý hơn là Khánh đang cho lũ bạn chép bài. Cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là thấy người ta đẹp trai thôi.
Sau đó, tôi cũng không để ý nhiều đến cậu ấy lắm. Tôi phải bơ, phải bơ! Phải bơ như cái lúc cậu ấy bơ tôi ấy!
Hôm nay có một vị khách mời đặc biệt - em họ của thầy quản sinh, tên Hương, ngoan xinh yêu, chuẩn bị thi đại học.
Sau đó, kiểm tra.
Mở đầu là một câu hỏi khá là cho điểm: "Thầy dạy lớp Toán chuyên tên là gì? (Cho hẳn hai điểm)
Ok, ông thầy bảo là chỉ cần ghi tên thôi, không cần ghi họ đâu (họ ổng là Trần và ổng nói là ổng không thích họ này lắm).
Nhưng cả lớp vì muốn trêu ông thầy nên đồng loạt ghi cả họ và tên của ổng vào :))
Câu thứ hai, tôi thề luôn, đó là cái câu vãi chưởng nhất mà tôi từng gặp.
Ổng ghi tên thật của ca sĩ "nào đó" làm ví dụ cho đề kiểm tra của học sinh.
Tôi: " Thầy là đom đóm chúa à?"
Ổng: "Không biết không biết."
Cả lớp: "Đom đóm, đom đóm! Lộ rồi!"
Tôi: "Chậc chậc chậc, thầy còn đưa cả idol vào trong đề kiểm tra dành cho học sinh nữa."
Sau đó, tôi chuyên tâm làm bài thôi. Chuyện kia tính sau.
Ông thầy có quả đề chán không ấy chứ, lại sai đề.
Và học sinh kiểu chán không buồn nói, chán phát ốm lên được.
Và ông thầy: "Tôi chỉ giả vờ để các bạn phát hiện ra thôi. Không nói nhiều, tôi trừ điểm bây giờ."
(Thực ra cái từ ổng định nói là: "Im mồm.")
Sau đó, chúng nó đòi xin thêm giờ kiểm tra.
Ok. Sau khi hết giờ xin thêm, ông thầy thu bài.
Lúc này, ông thầy định chữa bài cuối bài kiểm tra mà tự nhiên ổng đổi ý không chữa nữa, kiếm lí do là không thích chữa. Và tụi học sinh nhao nhao: "Thầy chắc chắn là sai để."
Ông thầy bao biện: "Đề không sai, chỉ là tôi thấy cái đề này dễ quá, để các bạn tự làm."
Sau đó, cả buổi tôi gần như dán mắt vào Khánh. Tại cậu ta đẹp trai quá mà.
Ấy vậy mà tôi vẫn chưa hề chạm mắt em nó lần nào. Chán. Cứ lúc tôi quay sang nhìn cậu ấy thì cậu ấy lại nhìn đi chỗ khác. Đã chai mặt vậy rồi mà.
Tôi vừa ngồi làm bài vừa hát bài hát an ủi mình (hát cả mấy bản tình ca thất tình).
Tôi bỏ kính xuống, chai mặt nhìn Khánh. Chính là lúc này, chỉ lúc này thôi, tôi và cậu ấy đường đường chính chính chạm mắt nhau. Cậu không tránh tôi à :))
Sau đó tôi phát hiện, chỉ cần tôi bỏ kính xuống thôi, là sau đó tôi vẫn thoải mái được nhìn ngắm cái khuôn mặt chính diện xinh đẹp này đang nhìn về phía bàn tôi.
Cậu ấy cả giờ ngồi quay bút, cắn cổ áo, ra vẻ trai trầm tư âm thầm giúp đỡ mọi người, không thấy cậu ấy làm ra một hành động nào khùng điên như tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ cái lúc tôi bỏ kính xuống, chuyên tâm làm bài, sau đó tôi hơi ngẩng lên nhìn Khánh. Tôi thấy Khánh đang nhìn về phía bàn tôi đang ngồi. Tôi lập tức đeo kính vào thì thấy cậu chàng cả người trông cứng nhắc, con ngươi đen láy trợn ngược lên nhìn trần nhà mà chưa kịp cả ngẩng đầu lên.
Lúc đó tôi cười điên luôn :))
Con Tuyên ngồi canh nói chuyện xà lơ với tôi. Rằng là nó kết bạn với một đứa tên Minh Khánh để hỏi bài, sau đó thằng kia đáp lại là "Bạn là ai thế?", rồi nhỏ xịt keo luôn.
Nhỏ hỏi thầy thì thầy bảo bạn này nghỉ học rồi.
Tôi sợ Tuyên nhắn với Trần Khánh kia!
Đừng... Đừng mà...
May quá là không phải.
Nó bảo là nhìn Khánh trông hơi già. Tôi buột miệng: " Gu của tao già sao? Haizz..."
Tôi chính là thích kiểu già như vậy đấy! (Câu này đang khịa lối văn phong của vài câu chuyện nào đó)
Thế là nó kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nói: "Sao? Đẹp trai mà :))"
À mà trong giờ, con này giơ ngón giữa vào thầy tiếp.
Ra về...
Tôi nhìn theo Khánh.
Tuyên trêu tôi: "Nhìn theo dữ vậy sao?"
Tôi: "Trai đẹp là phải ngắm chớ."
Tuyên: "Thích à?"
Tôi: "Chắc vậy."
Tuyên (kinh ngạc ồ lên).
Tôi: "Ấy không! Không phải vậy."
Tuyên: "Trong giờ cứ dán mắt vào người ta hoài he."
Tôi: "Hi hi, chai mặt mà."
Tôi cảm thấy tôi bị ảo tưởng nặng rồi.
Rõ ràng không chắc là Khánh nhìn tôi hay không...
Nhưng...
Tôi vẫn lừa dối bản thân...
Không sao, ngu ngốc đôi khi làm mình hạnh phúc mà :))
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Короткий рассказĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...