Cuối cùng, tôi nảy ra ý định quá là thông minh.
Đầu tiên, tôi mượn máy mẹ, sau đó ngồi xem xem ai là người đã thêm Khánh vào nhóm lớp. Người thêm cậu ấy vào nhóm lớp tất nhiên phải là mẹ cậu ấy rồi đúng không?
Nhưng... nhỡ cậu ấy kết bạn với ai trong lớp rồi nhờ họ thêm vào nhóm lớp khi mẹ cậu ấy chưa thêm cậu ấy vào nhóm thì sao?
Aiss, Kha à, mày lại overthinking rồi.
Nhưng quả là ông trời không phụ lòng người, người thêm cậu ấy vào nhóm lớp lại chính là mẹ của cậu ấy.
Tôi vui đến mức muốn hét lên cảm tạ trời đất, hí hửng lao lên phòng mở máy tính lên.
Tôi cá là trong thời buổi công nghệ số này, bà mẹ nào cũng phải có ít nhất một cái tài khoản Facebook, đúng không?
Chắc chắn rồi! Kì này chắc mẩn ăn luôn rồi!
Ngộ nhỡ không tìm được tài khoản của cậu ấy thì còn có tài khoản của mẹ cậu ấy mà, tôi phải vô "đào tường" mới được! Tài khoản của cậu ấy chưa chắc đã lộ mặt của cậu ấy, nhưng tài khoản của mẹ cậu ấy thì chắc chắn là có ít nhất vài cái ảnh về cậu ấy!
Tôi có cảm giác như đã biến thành hacker lỏd :)))
Mà từ từ đã, nhỡ... mẹ cậu ấy không để bài đăng về con mình công khai thì sao?
Kha à, bệnh overthinking của mày lại tái phát rồi. Mày còn chưa lên tìm kiếm cái tài khoản đó mà.
Tôi không huyên thuyên nữa, tôi lên Facebook tìm kiếm tài khoản của mẹ cậu ấy.
Kết quả là... tôi lại phải mò kim đáy biển, thử đủ loại từ khóa rồi mà vẫn không ra :((
Đang nản lòng thối chí thì tôi lại phát hiện ra một thứ, đó chính là "Lọc"!
Tôi lọc những tài khoản "đến từ, sống tại" địa phương tôi đang ở, tôi phát hiện ra nó thực sự hữu ích.
Vậy là mò kim đáy biển biến thành mò kim đáy sông.
Tôi phát chán lên được. Tay vẫn cứ lướt, mắt vẫn cứ check var, nhưng thực ra tôi đang nản vờ cờ lờ.
Đang lúc tuyệt vọng, tôi lướt trúng một cái tài khoản. Tôi nhìn ảnh đại diện, đối chiếu với ảnh đại diện của mẹ Khánh ở trong cái ứng dụng tin nhắn chứa cái nhóm lớp, thực sự giống nhau! Đường nét khuôn mặt như muốn khẳng định chắc nịch rằng đây là cùng một người!
Đúng là chỉ khi chúng ta tuyệt vọng nhất thì chúng ta mới nhìn thấy được một ít ánh sáng le lói. Đối với người khác, nó có thể là ảo ảnh, nhưng đối với tôi trong trường hợp này, thật con mẹ nó đang hiện ra ngay trước mặt!
Khóe miệng tôi cong lên đến tận mang tai, tôi vội vàng lao vào đào tường, đào tường và đào tường.
Lúc đầu tôi cũng không tin hoàn toàn rằng đây là mẹ của cậu ấy, nhưng càng lướt nhiều bài, tôi càng thấy tôi đã tìm được đúng tài khoản.
Nhất là khi bác ấy đăng một bài nói về sinh nhật năm nay của cậu ấy, tôi hoàn toàn tin rồi. Vừa tin đây là ngày sinh thật của Khánh, vừa tin đó thật sự là mẹ chồng!
Ấy nhầm mồm, mẹ của bạn học.
Được rồi, tôi vẫn nên thông báo với con bạn thân của tôi một tiếng đã.
Con bạn thấy tôi hôm qua vừa nhắn tin than không tìm được tài khoản của crush mà hôm nay chưa gì đã mò ra tài khoản của mẹ crush, cô nàng ngạc nhiên vãi chưởng.
Nó: "Nhanh thế! Ảo thật đấy!"
Tôi liền gửi cho cô nàng xem ảnh của cậu ấy. Ngon zai phết, hehe.
Mà... làm thế có gọi là biến thái quá không? Tôi thấy tội lỗi ghê ấy :')
:)))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Short StoryĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...