Đáng lẽ ra tôi sẽ định dành riêng chương này viết về một ngày đi học của tôi cơ, nhưng do lâu quá rồi nên tôi chả nhớ được tình tiết, thế là gộp luôn hai hôm lại.
Ờ thì, tóm tắt nhanh gọn buổi hôm trước là như thế này.
Thằng Gia hay bị ông thầy gọi là Nhật Bản vì nhìn nó giống mấy diễn viên bên Nhật Bản. Không
hiểu kiểu gì mà khi ông thầy nói vậy thì cả tụi con trai trong lớp (cả Khánh) lại cười rất hắc ám.
Nhìn chúng nó cười với nhau như thế thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Đúng là tâm sinh tướng, tướng sinh biệt danh. Thằng này thì hay có những phát ngôn vạ miệng trên lớp (chửi bậy khá thô, tuy rằng hầu hết bọn tôi đều chửi tục khá là mượt mà nhưng ít ra bọn tôi biết kiểm soát mồm nói đúng chỗ hơn nó.
Hôm nay, thằng này lại văng tục.
Ông quản sinh mới nói:
– Ê thằng Nhật Bản kia, vừa nói cái gì đấy? Nói câu nữa là anh cho về đúng nơi đúng bản chất của cậu bây giờ nhá!
(Ờm thì... Nhật Bản nổi tiếng về cái gì mà con trai hay nhắc ý... Tự logic ra nghen :/)
Rồi thằng Gia mới bảo:
– Thầy ơi, thằng Lâm (cái thằng đầu tối đen như hũ nút) nó cũng xem cái phim đó đó mà sao thầy không nói nó?
Ông quản sinh lúc ấy trả lời:
– Nó xem nhưng nó không nói ra như cậu.
Và cả lớp cười. Sau đó có vài thằng nêu ra tên mấy bộ phim Nhật (không phải anime đâu). Xong tụi nó vừa ngồi cười với nhau vừa đỏ mặt???
(Wtf?)
Khánh cười nhiều, cực nhiều trong câu joke kiểu đen tối vậy nên tôi ngồi góc niệm Phật (hắn đã hắc hóa lại càng thêm hắc hóa, thiện tai thiện tai).
Tôi sợ con người anh rồi đó :)))
...
Ờm, tiếp.
Cộng thêm một tính cách nữa của Khánh: táy máy.
(Ngoài cái tính giống hệt tôi là làm cái vẹo gì cũng bảo "đợi tí" ra thì cậu ta còn thêm cái tật này)
Khánh táy máy động vào laptop của anh quản sinh (để xem điểm bài kiểm tra), thế là bị anh đứng đằng sau vật xuống bàn búng tai ba cái.
Ê, thề luôn, tôi thấy thương vãi, nhưng cũng thấy hài hài vui vui, không nhịn cười được, dễ thương.
(Chú thích: Khánh và lại là cái áo tím không phải tím pastel).
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Short StoryĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...