Tôi không ngờ được là mọi chuyện nó khốn nạn hơn tôi tưởng nhiều.
Kiểu ông trời như đang muốn thêm một đống thảo dược nát nhừ vào đống mèn mén trộn dầu gió vậy.
Nhỏ bạn hôm đó đã nói với tôi rằng nó sẽ thú thật mọi chuyện.
Và nó gửi cho tôi một cái ảnh chụp màn hình về việc nó bị thằng Khánh chặn vì nhảmloz.
Nhưng cái đoạn trên mới gọi là khủng khiếp.
Nó hỏi Khánh là: "Ê thích Kha chưa-))"
Câu hỏi chấn động tới từng tế bào não của tôi đang vận hành bình thường trở nên bất ổn.
Trời ơi, con bạn tôi lại nói cái quái gì vậy :)))
Chuyện đó phải ngược về hôm trước.
Hôm ấy trường tôi học bù nên phải học cả sáng cả chiều đến hơn năm giờ rưỡi mới về đến nhà, đồng nghĩa với việc tôi đã chậm ca Toán A2 và phải nghỉ để đi học bù vào ngày mai.
Tối nay tôi còn có một ca Anh cơ bản nữa nhưng tôi mệt quá nên bảo mẹ nghỉ luôn đi, làm bài tập Toán chuyên để đi học cho nhàn.
Lịch này chồng chéo lịch kia, ôi quá mệt mỏi.
Mà ca Anh cơ bản chính là cơ hội duy nhất để tôi và nhỏ bạn ngồi tán phét. Nên khi biết tôi đã nghỉ mất ca đấy, con bạn tôi đã giãy đành đạch và ép tôi phải đi học chung với nó cho vui. Tôi không đi học thì nó lại lôi chuyện nó sẽ nhắn cho thằng Khánh ra để uy hiếp tôi.
Tôi rất sợ. Tôi sợ chứ sao không. Tôi sợ cái mỏ quạ của nó lắm rồi.
Nhưng nhân cách lười trong tôi bộc phát nên đã để vuột mất danh dự. Thế là tôi nhắn cho nhỏ bạn sau khi tôi cầu xin nó không được:
Tôi: "Thách cả lò nhà mày."
Nó: "A con này hôm nay gan phết nhờ"
Tôi: "Bố mệt lắm rồi, tha bố."
Nó: "Đi học với tao đi"
Tôi: "Không."
Tôi chụp màn hình cái ảnh nó uy hiếp tôi, sau đó đi "mách lẻo" anh Khánh.
Tôi: (Gửi ảnh)
"Khi con này nhắn tin với mày thì mày kệ nó nhé"
"Nó không liên quan tới tao đâu"Thế là tôi offline.
Tôi cóc sợ.
Nhưng tôi không ngờ là con bạn tôi vứt liêm sỉ của cả tôi và nó đi để nhắn cho Khánh thật ☺︎
Thế là chúng ta có cái chuyện ngôn lù kia.
...
Tôi lại cầu xin nó lần hai để nó chụp hết đoạn tin nhắn kia cho tôi (tại nó với tôi đã giao kèo là nó sẽ phải thú tội trong hôm nay).
Nó bảo nó không muốn làm tao buồn.
Buồn cái nịt nhà nó, đằng nào cái kim trong bọc chả có ngày lòi ra, sao không thú nhận với nhau trước cho đỡ đau?
Tôi:
– Nói thật nhá, từ cái lúc mà mày bấm gửi tin đi là mày đã làm tao buồn rồi cưng ạ. Giờ mày có nói không, tao hứa là tao sẽ không buồn.
Và nó đã mềm lòng mà đưa nốt ra đoạn tin kia.
Nó: "Chắc là cậu có crush rồi nên mới bơ bạn ý"
Cậu: "??"
Nó: "Chắc là cậu thích người khác rồi nên mới bơ con Kha"
Cậu: "Thế mày thấy con Kha có xinh không?"
Đọc đến đoạn này tôi vô cùng hỏi chấm luôn ấy, ai gợi chuyện mà bộ trưởng hỏi câu đấy??
Cậu: "Thế mày thấy con Kha có xinh không?"
"Cho dù có xinh"
"Thì tao cũng không quan tâm đến nó"Mịa, tự hỏi tự trả lời luôn kìa :)
Nó: "Nhưng mà chúng mày cùng lớp mà"
Cậu: "Học thêm thôi"
(Trả lời "Thế mày thấy con Kha có xinh không?)
"Tự nghĩ đi"Nói chung nó còn nhắn hỏi những câu rất là đụng chạm đời tư, mà mỗi câu trả lời của cậu ta đều xiên một phát đau vào trái tim tôi.
Mở mồm ra là "tao không quan tâm nó", " học thêm thôi", "không quen", " tao đã nói chuyện với nó bao giờ đâu".
Tôi lúc ấy không khóc nữa.
Tuyệt vọng rồi, nước mắt không biểu diễn được nỗi u uất này nữa.
Tôi bây giờ chỉ có biết ngồi thơ thẩn thẫn thờ thôi chứ chả biết làm thế nào, cũng chả buồn trách móc nhỏ bạn nữa, trách móc nhỏ bạn đâu có làm mọi chuyện khá lên được (nhưng nếu trách móc có thể làm mọi chuyện tốt hơn thật thì tôi sẵn sàng cho nó nghe đạo lí cả giờ).
Người ta hay nói: "Phía sau cuộc tình lãng mạn của một cặp đôi luôn có một "quân sư" bạn thân. Mà bạn thân này báo quá trời báo à...
Tôi bây giờ như đang bị treo lên người quả tạ gần một trăm cân và đi qua vách núi vậy, cục tạ đó kéo tôi xuống, kéo cả cái tâm trạng của tôi rơi xuống đáy vực thẳm.
Tâm trạng tôi hỗn loạn, rối loạn xà ngầu.
Thôi.
Mối này hết cứu thật rồi.
Hết cứu rồi...
Hết cứu thật rồi...
Hết cứu thật rồi.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Short StoryĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...