mười: giác ngộ

6 1 0
                                    

Tự nhiên tôi cảm thấy... tôi giác ngộ.

Tại sao tôi lại phải lăn lộn thích một người trong khi người ta còn chưa thèm ngó ngàng đến mình?

Tại sao tôi lại phải làm điều mà tôi biết rằng sẽ rất đau và mệt nhưng vẫn đâm đầu vào?

Tại sao...

Haizz...

Tôi thật trẻ trâu làm sao :))...

Nếu tôi mà ngồi đây sến súa với các bạn rồi khi tôi thích người khác, tôi quay trở lại câu chuyện này thì tôi sẽ tự cắn lưỡi mà chết mất.

Thử một ngày tạm thời đưa cậu ấy vào lãng quên...

Mở đầu là học liên tiếp hai ca gồm môn Anh và môn Toán cơ bản.

Tôi mở máy tính lên, bật nhạc suy. Trên chiếc bàn gỗ ngổn ngang một đống tài liệu gồm cả hai môn Anh và Toán. 

Tôi mệt mỏi cầm cây bút lên, cầm lên rồi lại đặt xuống, như đang do dự, như đang lưỡng lự.

Tôi nhìn lên màn hình máy tính sáng choang, tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

Tôi không muốn làm bài tập lúc này chút nào. 

Vậy mà... chả còn ai nói chuyện với tôi vào lúc này.

Cô đơn, cô độc.
...

Hôm nay, một ngày của tôi khá suôn sẻ.

Lúc đi học thêm Anh về còn được đi ăn chè nữa.

Nhắc đến chè là mọi u ám đau khổ của tôi bay biến hết.

Ăn xong thì tôi về làm nốt bài tập Toán, học cũng khá ổn, tuy không thân ai lắm, và ở đó không có đứa nào đẹp trai hết :) (hay mình bị miễn dịch với trai đẹp rồi ta :)))

Lúc đi về, tôi nhấm nháp thêm một cây kem và trò chuyện với con bạn.

Hết.

Hoá ra nó lại bình thản và vô lo vô nghĩ như vậy.

Quan trọng là nhạc suy vẫn được bật đều đều, và đương nhiên là có cả nhạc chữa lành nữa, thấy an ủi dễ sợ, cảm giác như có người quan tâm mình ý :))

Mà tôi thấy tôi bị khùng hay sao ớ, tự thích người ta rồi tự giác ngộ và cố gắng không thích nữa, và cuối cùng lại lặp lại chu kì trên :)))

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ