Chương 424: Lê Tiếu vô tội?

263 3 0
                                    

Lê Tiếu bước lên bậc cấp, thờ ơ gật đầu nói: "Đó là vinh hạnh của tôi."

Hạ Sâm ngả ngớn bật cười, đánh giá cô từ trên xuống: "Thật không có chuyện gì?"

"Có thể có chuyện gì?" Lê Tiếu hỏi ngược lại.

Ánh mắt Hạ Sâm nhìn cô không chút kiêng dè: "Em vượt ngục ra ngoài sao?"

Đương nhiên họ đều đã biết chuyện hôm nay Lê Tiếu bị bắt đến Cục Cảnh sát.

Hạ Sâm nghe tin, lập tức nói cho Thiếu Diễn.

Hắn vốn tính toán bảo Tông Trạm ở Thủ đô tạo áp lực lên Cục Cảnh sát Sùng Thành ép thả người, nhưng cuối cùng Thiếu Diễn chỉ nói: "Tạm thời không cần, nếu trước sáng mai cô ấy không ra được, tôi sẽ đi." Sau đó cúp máy.

Hạ Sâm cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc hai người này yêu thật hay chỉ giả vờ?

Thiếu Diễn vì muốn dỗ dành cô mà bay đến Sùng Thành, giờ cô bị bắt, anh lại chẳng chút lo lắng.

Dù Lạc Vũ có giải thích qua, Hạ Sâm vẫn thấy không đơn giản như vậy.

Nếu không phải Lê Tiếu vượt ngục, vậy sao cô ra ngoài được?

Lê Tiếu nhìn ánh mắt nghiền ngẫm không hề che giấu của Hạ Sâm, rõ ràng không muốn để ý.

Hạ Sâm: "..."

Lê Tiếu vào sảnh chính khách sạn từ sân sau, Lạc Vũ lập tức theo sau lưng cô: "Cô Lê, Liên Trinh và Viện sĩ Giang đã được đón đến đây rồi, đang ở trong phòng trên tầng."
...

Sáng sớm hôm sau.

Dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ Giang, đồng nghiệp Phòng thí nghiệm Nhân Hòa lại vào trung tâm hội nghị.

Hai ngày nữa đại hội giao lưu mới kết thúc, nhưng hôm qua Nhân Hòa xảy ra chuyện nay không còn là bí mật gì với các phòng thí nghiệm lớn.

Đến giờ, rất nhiều người đang thầm suy đoán, rốt cuộc Nhân Hòa có tiến hành thí nghiệm cơ thể người phạm pháp hay không.

Đến khi Viện sĩ Giang dẫn đoàn xuất hiện trong phòng hội thảo, mọi người đều giật mình kinh ngạc.

Đương nhiên nghiên cứu viên Lê báo cáo hôm qua không có mặt.

Trông nét mặt Viện sĩ Giang rất tiều tụy. Dù vẫn có người chào hỏi ông, nhưng hầu hết là muốn hóng hớt.

Tám giờ mười lăm, giám khảo hội đồng lục tục đến hiện trường.

Thương Quỳnh Anh bình thản bước vào, thoáng nhìn qua Viện sĩ Giang.

Đợi họ ngồi xuống, bà ta rỉ tai mấy câu với giám khảo bên cạnh, mới đó đã có cô nàng lễ tân đến tìm Viện sĩ Giang, mục đích rất đơn giản, muốn mời họ rời đi.

Viện sĩ Giang ngồi yên không nhúc nhích, cơ mặt vì tức giận mà giật giật, đang tính nói gì đó thì giọng nói ôn hòa của Liên Trinh đã vang lên: "Nhìn qua thì, trước khi kết quả điều tra của Cục Cảnh sát còn chưa công bố, các vị giám khảo hội đồng đã đổ tội danh thí nghiệm cơ thể người lên chúng tôi rồi?"

Mọi người trong hội trường liếc nhau, nhưng không ai nói lời phản bác nào.

Lúc này, Thương Quỳnh Anh bưng ly trà, cụp mắt, uống nước. Một người đã lớn tuổi ngồi cạnh bà ta đành lên tiếng trấn an: "Vị nghiên cứu viên này hiểu lầm rồi, trước giờ hội đồng luôn công chính và nghiêm túc, sẽ không tùy tiện khép tội mọi người. Chỉ là... thí nghiệm cơ thể người không phải chuyện đùa, nếu có thật, đó là nỗi sỉ nhục của giới y học."

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ