Chương 409: Sự việc khác thường

298 5 0
                                    

Dừng một lát, Thương Quỳnh Anh lại cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên, dù cô không đồng ý, tôi cũng có thể khiến Lê Tiếu ngồi tù, chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi."

"Bà..." Cô gái nổi đóa, nhưng vì ăn nói vụng về nên không nói ra được lời sắc bén.

Bà ta nhìn cô gái bằng ánh mắt thâm trầm, sau đó phất tay với tên thân tín bên cạnh: "Đưa cô ta về, đừng để ai phát hiện."

"Vâng, thưa bà chủ."
...

Chớp mắt đã hai ngày trôi qua.

Quá trình của buổi đại hội giao lưu y học cũng đã đi được nửa chặng đường.

Trong ba ngày tới, các cuộc thảo luận học thuật và thành quả nghiên cứu khác nhau sẽ là ưu tiên hàng đầu của đại hội này.

Thành quả nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa liên quan đến việc ức chế các bệnh di truyền của con người.

Sáng nay, Lê Tiếu và các đồng nghiệp của cô đã ăn sáng ở tầng dưới.

Lạc Vũ ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt luôn nghiêm túc, nhưng Lê Tiếu vẫn nhận ra hình như cô ta đang mang tâm sự nặng nề.

Nếu không, một người luôn bình tĩnh và tự tin như Lạc Vũ sẽ không xem muối như đường mà bỏ vào ly trà sữa như thế.

Hơn nữa, trong quá trình ăn cơm, cô ta cũng liên tục nhìn điện thoại. Việc có thể làm cô ta ngẩn ngơ như thế, Lê Tiếu biết hơn phân nửa là có liên quan đến Thương Úc.

Cô nhíu mày hỏi một câu, nhưng Lạc Vũ chỉ lắc đầu nói là mình ngủ không ngon, lấy cớ rất qua loa, lại còn mất tập trung thấy rõ.

Nhóm Liên Trinh vẫn còn đang nhỏ giọng thảo luận về các vấn đề trao đổi hôm nay, Lê Tiếu ăn hai cái bánh bao nhỏ xong liên bỏ đũa xuống.

Cô chậm rãi đứng dậy nói: "Thưa thầy, con có tài liệu để quên trong phòng, mọi người cứ ăn trước, con đi lấy một chút."

Thấy vậy, Lạc Vũ cũng buông đũa định đứng dậy, nhưng bị Lê Tiếu ấn ngồi xuống: "Cô cứ từ từ mà ăn, tôi đi một lát sẽ quay lại."

Nói xong, cô liền bước ra cửa, thong thả dọc theo bậc thang lên tầng hai. Đến góc cầu thang nằm khuất nhà ăn, cô nheo mắt rồi bước lên tầng.

Trên sân thượng tầng bốn, khoảnh khắc đẩy cánh cửa sắt ra, một trận gió biển thổi vào, làm rối tung mớ tóc nơi thái dương cô.

Lê Tiếu đi tới gần lan can sân thượng, nhìn mặt biển xanh nhạt ở xa xa, lấy điện thoại ra gọi: "Gần đây Nam Dương có gì bất thường không?"

Ở đầu dây bên kia, giọng của A Xương rất bình tĩnh: "Cô Bảy muốn hỏi về chuyện gì?"

Dạo trước, vì xử lý chuyện của Diệp Uẩn, nhóm người mà cô đã cử đến Nam Dương vẫn chưa về.

Mà, phản ứng vừa rồi của Lạc Vũ khiến cô phát giác hình như có chuyện gì đó không ôn.

Hội nghị Nam Dương sắp diễn ra, nhưng gần đây... cô lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì liên quan tới Nam Dương, kể cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu.

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ