Chương 404: Tối nay sẽ không có ai đến

354 4 0
                                    

Lê Tiếu mím môi, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng nóng bừng.

Gần năm giờ, Thương Úc dẫn Lê Tiếu rời công ty.

Đám Vọng Nguyệt theo sau hai người như sống sót sau tai nạn, nhìn bóng lưng họ tay trong tay, thấy thật cạn lời.

Trước khi cô Lê đến, Diễn Hoàng là bãi chiến trường khủng khiếp.

Sau khi cô Lê đến, Diễn Hoàng biến thành sân diệt chó độc thân.
...

Nửa tiếng sau, đoàn xe đi đến ký túc xá lầu thí nghiệm.

Lê Tiếu nhìn cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa, lơ đãng nhướng mày, lại đưa cô về ký túc xá.

Cô còn tưởng cùng nhau ăn tối cơ.

Lê Tiếu quay đầu nhìn Thương Úc: "Vậy em về trước đây."

Anh biếng nhác nhìn cô, môi mỏng hiện ý cười sâu xa: "Dọn dẹp xong đồ ngày mai xuất phát chưa?"

"Vẫn chưa." Lê Tiếu lắc đầu.

Thương Úc hất cằm ra ngoài cửa tỏ ý: "Ừ, xuống xe đi."

Sao lại thần bí thế?

Lê Tiếu nghiêng người xuống xe, vừa mới xoay người đã thấy anh cũng xuống theo.

Chạng vạng, trời vẫn chưa tối hẳn, bóng người cao lớn của Thương Úc tạo thành tiêu điểm, đứng dưới cây đa, người đi đường qua lại không tự chủ chú ý đến anh.

Anh đi về phía trước, thuận tay nắm tay Lê Tiếu.

Đám Lưu Vân đi theo sau, dù là chỗ nào lúc nào cũng tận trung với công việc làm nền.

Hai người đi qua trạm gác trước cửa lầu thí nghiệm, vệ sĩ cách cửa sổ gọi lão đại.

Quay về lầu ký túc xá, Lê Tiếu vừa đẩy cửa ra, bất ngờ bị anh ép người lên cánh cửa.

Cửa phòng đóng lại, phát ra tiếng vang khe khẽ. Lưu Vân và Vọng Nguyệt đứng ngoài hành lang nhìn nhau, lại nhìn Lạc Vũ vẫn bình thản. Hai người vô cùng mưu trí lấy điện thoại ra mặt đối mặt nhắn WeChat.

Vọng Nguyệt: Cược nhiêu?

Lưu Vân: Mười nghìn.

Vọng Nguyệt: Được, tôi đoán hai mươi phút.

Lưu Vân: ... Có phải cậu xem thường độ bền bỉ của lão đại không? Tôi đoán phải hai mươi lăm phút.

Vọng Nguyệt: Cậu thấy lão đại sẽ ưng ý cái năm phút mà cậu cho thêm à?

Thân là đàn ông, dù chưa ăn thịt, nhưng cũng đã xem không ít phim ấy rồi. Lão đại dẫn cô Lê vào làm chuyện cầm thú gì, ai nấy cũng tự hiểu rõ.

Trong phòng ký túc xá, Lê Tiếu bị Thương Úc đè lên ván cửa, hơi thở bỗng thấm đẫm mùi hương trên người anh.

Cả hai hôn nhau nhiều đã quen, nhưng nụ hôn và hơi thở nặng nề của anh không lúc nào không mê hoặc thần trí của Lê Tiếu.

Sau đó, khi đã không thể nào kiềm chế được, cô được Thương Úc bế lên, đi thẳng đến giường lớn.

Trong quá trình này, môi hai người không hề tách ra.

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ