Chương 416: Tiếu Tiếu, đừng giận nữa, được không?

418 5 0
                                    

Bạc Đình Túc nuốt xuống, thầm liếc về phía ngôi biệt thự thấp thoáng xa xa: "Anh ấy vẫn cảm thấy cái chết của lão đại Thất tử là do anh ấy phán đoán sai địa hình. Nếu không, em sẽ không đột ngột rời khỏi biên giới, bao nhiêu năm qua vẫn không trở về."

"Đâu liên quan gì đến anh ấy." Lê Tiếu liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cong môi nói: "Chuyện năm xưa chỉ là tai nạn, em không trở về chỉ vì không muốn thôi. Anh hỏi em thế này, nghĩa là anh ấy đến rồi phải không?"

Bạc Đình Túc tỉnh queo lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh Cả đến rồi mà còn cần anh đưa đồ cho em à? Anh ấy nhất định sẽ đến gặp em luôn ấy chứ."

Lê Tiếu kín đáo quay đầu nhìn khu biệt thự cảnh biển sau lưng: "Vậy vừa rồi anh nhìn gì thế?"

Bạc Đình Túc nhướng mày kinh ngạc: "Em cúi đầu cũng phát hiện ra anh làm gì à?"

"Thế cho nên?"

Bị Lê Tiếu hỏi ngược lại, Bạc Đình Túc cười vuốt chân mày: "Bạn gái anh ở bên đó."

Lê Tiếu khá bất ngờ: "Anh có bạn gái rồi à?"

Bạc Đình Túc ngây người ra, giọng hơi trầm: "Sao các người nghe nói anh có bạn gái đều trưng cái vẻ mặt này ra thế hả?"

"À, khá bất ngờ thôi." Lê Tiếu muốn cười nhưng không cười nổi: "Dù gì, năm đó cũng chính anh nói, thà cưới một khẩu súng cũng không muốn qua lại với phụ nữ, chẳng phải anh thấy phiền sao?"

Bạc Đình Túc nghẹn họng, ngượng ngùng bĩu môi. Hồi trẻ có ai chưa từng nói mấy lời ngông cuồng chứ.

Hai người ngồi tầm nửa tiếng, Bạc Đình Túc gẩy tàn thuốc, nói: "Anh đưa em về nhé?"

"Được, đi thôi." Lê Tiếu ngửa đầu uống hết cocktail trên bàn, tiện tay cầm chiếc hộp gấm lên. Hai bóng người theo tiếng sóng biển càng lúc càng xa.
...

Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi màu đen về đến nhà khách.

Bạc Đình Túc nhìn Lê Tiếu tháo dây an toàn ra, mím môi hỏi: "Sau này nếu có cơ hội, em sẽ về biên giới chứ?"

"Vâng." Lê Tiếu trả lời không chút đắn đo.

Bạc Đình Túc gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nhoẻn môi cười: "Vậy bọn anh chờ đấy."

Lê Tiếu nhếch môi chào anh ta, đứng ven đường nhìn theo chiếc xe, ánh mắt nhuốm đầy hoài niệm.

Có lẽ, đúng là nên tìm dịp quay về xem sao.
...

Gần mười giờ tối, Lê Tiếu chậm rãi đi vào sảnh chính phòng tiếp khách.

Thoạt nhìn thì xung quanh chẳng có gì bất thường, nhưng dường như vẫn có gì đó khác lạ.

Có lẽ sự tĩnh lặng của màn đêm dễ khơi gợi những cảm xúc sâu lắng trong nội tâm.

Ngón tay Lê Tiếu vuốt ve màn hình trống trơn, nét mặt dửng dưng không vui không buồn.

Một ngày một đêm không liên lạc, đây hẳn là chiến tranh lạnh trong tình yêu nhỉ.

Cô đi đến cửa phòng mình, quẹt thẻ, mở cửa, ánh đèn từ hành lang rọi vào chiếu sáng một góc phòng, cảm giác cô quạnh chợt dâng lên trong lòng.

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ