Chương 423: Cô là thành viên của Hội Quốc tế?

265 2 0
                                    

Nửa tiếng lại trôi qua, tổ nhỏ điều tra riêng ngồi trong phòng họp, ánh mắt ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc trên bàn.

Giọng chất vấn vang dội truyền đến từ trong thiết bị: "Tôi biết gần đây Cục trưởng Văn của các người nghỉ phép nên Cục Cảnh sát Nam Dương chúng tôi cũng không làm khó các người chuyện này. Nhưng yêu cầu các người mau sớm chuyển giao vụ án này."

Tổ trưởng Lưu nhễ nhại mồ hôi, dùng sức vặn ly giấy: "Cục trưởng Phí, vụ án này được báo án tại Sùng Thành. Lúc ấy chúng tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa không phải vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra sao..."

"Sùng Thành nhận được tin báo thì đã sao? Nghi phạm tiến hành thí nghiệm cơ thể người và nhân chứng ở Sùng Thành sao? Phòng thí nghiệm Nhân Hòa trực thuộc khu vực quản lý của Nam Dương chúng tôi. Cảnh sát Sùng Thành các ngươi không nghĩ nhiều như vậy? Vậy các người đang nghĩ gì? Muốn phá án xuyên tỉnh, không thèm để ý quy trình, không xem Cục Cảnh sát Nam Dương chúng tôi ra gì, cho rằng quyền lực của các người lớn đến mức có thể một tay che trời à?"

Lời chất vấn của Phí Chí Hồng khiến Tổ trưởng Lưu á khẩu không trả lời được.

Khổ nỗi Cục trưởng Văn nghỉ phép hai hôm, cũng đã cố ý ra lệnh phải nghiêm túc xử lý vụ án này. Ai cũng hiểu rõ điều này đại biểu cho gì.

Chỉ là họ không ngờ, Cục Cảnh sát Nam Dương lại đòi người.

Quan trọng là tài liệu chứng cứ mới được đưa đến, e rằng phải phản án rồi.
...

Năm giờ chiều hôm ấy, Cục trưởng Văn có tiếng là nghỉ phép vội vàng chạy về Cục Cảnh sát.

Ông ta giữ chức nhiều năm, quý vì cái danh cục trưởng, trước giờ rất thận trọng và kiêu ngạo.

Tất cả cảnh sát đều chưa từng thấy ông ta kinh hoàng thất thố như bây giờ.

Cục trưởng Văn vừa vào cửa đã đi ngay đến phòng tạm giam, đẩy cửa ra liền thấy một mình Lê Tiếu ngồi bên song sắt trong phòng.

Ông ta cho gọi cảnh sát đến mở cửa, bước qua song sắt, vừa quay người lại đã phất tay ra hiệu cho viên cảnh sát đi theo lui ra.

Đến khi phòng tạm giam chỉ còn hai người họ, Cục trưởng Văn mới dè dặt cười xòa: "Cô... cô Lê."

Lúc này, Lê Tiếu khép hờ mắt, sâu kín liếc nhìn Cục trưởng Văn đang thận trọng, ngón tay nhỏ nhắn gõ trên đầu gối: "Không phải Cục trưởng Văn đang nghỉ phép sao?"

"Không có, không có, chỉ tạm thời nghỉ ngơi một ngày thôi, không biết cô về nước, không kịp tiếp đón từ xa." Ánh mắt Cục trưởng Văn nhìn Lê Tiếu tràn đầy kính nể, hay nói đúng hơn là... sợ hãi.

Lê Tiếu nghe ông ta nịnh nọt, cười như không cười: "Dạo này tôi luôn ở trong nước."

"Chuyện này..."

Thật ra Cục trưởng Văn vốn không biết cô, chỉ là sau khi nghe được thân phận của cô, lập tức hoảng sợ.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của Lê Tiếu, ông ta không dám xem thường: "Cô Lê, thật có lỗi, hôm nay chỉ là hiểu lầm, mong cô giơ cao đánh khẽ..."

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ