Chương 421: Lê Tiếu bị bắt

262 4 0
                                    

Lê Tiếu nhếch môi: "Đương nhiên tôi biết."

Thương Quỳnh Anh sờ hoa tai trân châu, dáng vẻ thất vọng, thở dài: "Trước khi đại hội giao lưu hôm nay bắt đầu, chúng tôi đã nhận được tố cáo và chứng cứ người tham gia thí nghiệm cơ thể người. Vì tình tiết nghiêm trọng, hội đồng không dám kết luận bừa. Thế nên, xin lỗi, chúng tôi đã trình bày rõ tình hình với Cục Cảnh sát. Nếu đã biết đó là hành động phạm pháp, còn muốn giải thích gì, mời cô đến Cục Cảnh sát trình bày đi."

Vừa nói, Thương Quỳnh Anh vừa hất cằm với MC hiện trường: "Mời đồng chí cảnh sát vào."

Lê Tiếu không hốt hoảng không nóng vội, chỉ nhìn Thương Quỳnh Anh, nhếch môi thản nhiên.

Đúng là một nước cờ lớn.

Ngồi trên ghế đại biểu y dược phía sau, Hạ Tư Dư vừa nghe được câu này liền nổi giận.

Cô híp mắt nhìn gáy Thương Quỳnh Anh, sau đó nhìn sang Lê Tiếu, đang tính đứng dậy nói gì thì thấy cô lắc đầu tỏ ý không thể.

Hiểu ý, Hạ Tư Dư nhẫn nhịn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Tiếu và đoàn đội Nhân Hòa bị cảnh sát mang đi.

Dù là ai cũng không ngờ đến, đại hội giao lưu y học lại phát sinh sự cố này.

Chưa đến năm phút, đám người Lê Tiếu biến mất khỏi hiện trường phòng hội thảo.

Đáy mắt Thương Quỳnh Anh là vẻ đắc ý dạt dào hiếm thấy, bà ta đứng dậy đi đến trước khán đài, lấy micro từ tay MC, đường đường chính chính nói: "Để mọi người chê cười rồi, tình huống Phòng thí nghiệm Nhân Hòa quả thật đặc biệt, hội đồng chỉ có thể xử lý công bằng. Xin mọi người nhớ cho, trong tương lai, các lĩnh vực nghiên cứu y học không thể đầu cơ trục lợi được..."

Sau khi nghiên cứu viên của Nhân Hòa bị đưa đi, đại hội giao lưu tạm ngừng nửa tiếng, rồi lại nhanh chóng bắt đầu tiếp tục báo cáo thành quả lần nữa.

Mấy trăm người ở hiện trường đều có thể thấy được, hội đồng đã loại bỏ Phòng thí nghiệm Nhân Hòa. Thậm chí không một ai có ý ra mặt nói đỡ.

Kỳ lạ hơn nữa là, bảy nghiên cứu viên của Phòng thí nghiệm Nhân Hòa bị đưa đến Cục Cảnh sát Sùng Thành, chưa đến một tiếng đồng hồ, ngoại trừ Lê Tiếu, sáu người còn lại đều được thả ra.
...

Đến trưa, Viện sĩ Giang loạng choạng ra khỏi Cục Cảnh sát, nét mặt xấu vô cùng.

Ông đã hơn bảy mươi tuổi, giờ như lại già thêm mấy tuổi.

Hai đồng nghiệp khác đỡ ông đi xuống bậc thang, ông chợt quát khẽ: "Liên Trinh, sao vừa rồi trò lại nói linh tinh ở Cục Cảnh sát?"

Lúc này, Liên Trinh khó mở lời, thế nên đối mặt với chỉ trích của Viện sĩ Giang, chỉ đành ngậm miệng không nói gì.

Mấy người khác trố mắt nhìn nhau, sau đó bỗng có người nói: "Thầy à, điều này không thể trách Liên Trinh được. Ban đầu, người khởi xướng nghiên cứu chứng bệnh của Quan Minh Ngọc là Lê Tiếu, nên Liên Trinh đâu nói sai. Tất cả đều do em ấy tự chủ trương, không liên quan gì đến bọn con cả."

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ