Chương 418: Không phải không muốn, mà là không dám

378 5 0
                                    

Vết thương do đạn không phải vết thương bình thường, vì dù có khép miệng cũng vẫn lưu lại vết sẹo bị cháy ở bắp thịt.

Cô lại thấy xót xa hơn.

Lê Tiếu tiếp tục quấn thêm một lớp băng cho anh, ánh mắt nghiêm túc chăm chú.

Hơi ấm bất chợt phả vào tai khiến cô giật nảy mình nhìn Thương Úc, tay cũng ngừng lại: "Có phải đau lắm không?"

Đôi mắt Lê Tiếu hiện rõ vẻ đau lòng không hề che giấu, khóe mắt đỏ hoe, giống như bao tâm tư cố nén trong ánh mắt, khơi mà không trào, dẹp lại không tan.

Cô nhìn thẳng mặt anh, đợi mấy giây không nghe được câu trả lời mới tiếp tục cúi đầu băng bó cho anh.

Vất vả xử lý vết thương của anh xong, Lê Tiếu mới nhận ra sống lưng mình đã túa một tầng mồ hôi mỏng.

Cô nhìn băng gạc trắng toát quấn quanh đầu vai anh, ngón tay vuốt ve mép vải thưa, giọng thấp và chậm rãi, mềm mại nhưng rất khàn: "Anh đừng lộn xộn nữa, vết thương bị rách nhiều lần, sau này sẽ không cho... ưm..."

Đôi khi Lê Tiếu cảm thấy cô và Thương Úc có cùng một cá tính.

Chuyên chế như nhau, cao ngạo như nhau.

Rõ ràng giây trước cô còn đang nói anh không được lộn xộn, mới đó anh đã ôm cô vào lòng, hôn sâu không ngừng.

Sống lưng Lê Tiếu thẳng tắp, lòng bàn tay mướt mồ hôi đè xuống cánh tay trái của anh.

Đương nhiên anh cảm nhận được sự săn sóc của cô nên càng hôn mãnh liệt. Anh ôm ghì lấy eo cô siết chặt vào lòng, cuốn lấy đầu lưỡi cô đến tê dại.

Hôn rất lâu, Thương Úc mới chịu buông cô ra.

Lê Tiếu nghiêng người ngồi thẳng trên đùi anh, gò má hơi ửng đỏ.

Cô tỉnh táo lại, muốn xuống khỏi người anh nhưng eo vẫn bị ghì chặt, hơi thở mát lạnh gây nghiện của anh phả bên tai cô: "Tại sao tối qua lại nói không có tư cách kề vai sát cánh cùng anh?"

Lê Tiếu nghiêng đầu, lẳng lặng đối mặt với anh, vừa định trả lời thì ngón cái tay trái anh đã chạm lên môi cô, vừa lau nước đọng vừa trầm giọng hỏi: "Anh khiến em cảm thấy như vậy từ bao giờ vậy? Hửm?"

Âm cuối kéo dài, tựa như anh cảm thấy vừa khó tin, vừa bất lực.

Đôi mắt Thương Úc lóe lên tia dịu dàng hiếm thấy, hé mắt nhìn đôi mắt nai xinh đẹp của cô, ngón cái ấn khóe môi cô: "Sao không trả lời anh?"

Lê Tiếu hắng giọng, hơi thở mập mờ bao quanh, cô vừa nghiêng đầu vừa nhếch môi nói: "Có lẽ là... buột miệng khi giận dỗi thôi."

"Vậy sao?" Ngón tay anh quẹt qua gò má cô: "Có chắc không phải trong lòng nghĩ thế, nên mới nói ra những lời như vậy không?"

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy nhìn thấy bóng hình phản chiếu trong mắt nhau.

Lê Tiếu chợt bật cười. Đối diện với ánh mắt tối tăm sâu thẳm của anh, dường như cả linh hồn cũng bị anh nhìn thấu.

Có thể là những lời khi tức giận, nhưng cũng có thể là cảm nhận trong tiềm thức không muốn để ai biết.

Thương Úc nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, không hề bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên mặt cô.

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ