Chương 429: Nam thần cao ngạo lạnh lùng bước xuống điện thờ

637 11 3
                                    

Lê Tiếu đột nhiên dừng bước: "Anh ấy tới đây sao?"

Trên gương mặt nghiêm nghị của Lạc Vũ là nụ cười hiếm thấy: "Anh ấy đã tới từ hai mươi phút trước rồi."

Đáy mắt Lê Tiếu ánh lên vẻ vui mừng. Dù không nói lời nào nhưng đường cong trên khóe môi cô trong mắt Thẩm Thanh Dã lại vô cùng chướng mắt.

Bình thường, cô nhóc này đi rất chậm, dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng vẫn thong dong bình tĩnh.

Nhưng lúc này đây, vừa ra khỏi khu nội trú, cô đút tay vào túi quần cắm cúi đi về phía trước, mới hơn kém mười giây đã đi đến mười mấy mét.

Có cần phải vội thế không?

Thẩm Thanh Dã bĩu môi, đi cùng Hạ Tư Dư ra bãi đỗ xe.

Thấy vẻ mặt vừa khinh vừa tức của anh ta, Hạ Tư Dư châm chọc: "Anh vẫn chưa quên lời thề của chúng ta năm đó chứ?"

Nét mặt Thẩm Thanh Dã lập tức đờ ra.

Anh ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô nàng, muốn tìm kiếm vẻ đùa giỡn trong ánh mắt đó.

Nhưng tiếc là không có.

Hạ Tư Dư nhướng mày, nói với giọng như nhắc nhở, lại như khuyên nhủ: "Tốt hơn hết anh đừng quên, chúng ta là người thân, con bé sẽ không chấp nhận bất cứ tình cảm nam nữ nào đâu."

Thẩm Thanh Dã nín thở, đưa tay sờ lên vết sẹo nhỏ nơi mắt trái, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm.

Thật sự là suýt nữa anh ta đã quên, tình cảm giữa Thất tử là tình anh chị em sống chết có nhau.

Trừ cái đó ra, không được có bất cứ tình cảm nào khác.

Đây là lời thề ban đầu của bảy người họ, đi khắp thế giới bằng tình cảm gia đình, không ai được phép có suy nghĩ khác.

Mà, một khi tình cảm đã trên mức tình thân máu mủ thì sẽ như có thêm một lớp gông cùm, không gì có thể phá vỡ.

Thất tử biên giới có thể vì nhau mà hy sinh thân mình, là nhờ sự gắn kết và ăn ý này.

Thẩm Thanh Dã không khỏi tự hỏi chính mình, không biết bản chất tình cảm của anh ta dành cho Lê Tiếu đã lặng lẽ thay đổi từ khi nào?
...

Xuống đến bãi đỗ xe ở bệnh viện, Lê Tiếu đi vài bước đã nhận ra chiếc xe chuyên dụng màu đen quen thuộc đỗ ở vị trí rất dễ thấy.

Ánh sáng tuyệt đẹp nhất, chính là khoảnh khắc ráng chiều đỏ rực lưu luyến nơi chân trời.

Cánh cửa tự động từ từ mở ra, bóng dáng cao lớn của Thương Úc đập ngay vào mắt cô.

Anh mặc áo sơ mi và quần tây đều màu đen, để hở hai nút cổ áo, đứng dưới trời chiều, đẹp trai không chê vào đâu được.

Lê Tiếu nhếch môi đi tới, ngẩng đầu lên, vẫn chưa nghĩ ra không biết có nên chào anh "đã lâu không gặp" không? Thế nhưng cô chưa kịp thốt ra tiếng nào thì Thương Úc đã cúi người kéo cô vào lòng.

Trán cô áp vào lồng ngực anh, hơi thở mát lạnh hòa với mùi gỗ mun len vào chóp mũi cô.

Hai tay Lê Tiếu vẫn đút trong túi quần, lúc cô rút tay ra, vòng ôm của Thương Úc càng siết chặt. Anh cúi đầu trầm giọng thì thầm bên tai cô: "Sao không ôm anh?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ