Chiều hôm ấy, tại phòng tra hỏi trong Cục Cảnh sát Sùng Thành.
Hai viên cảnh sát với gương mặt nghiêm túc ngồi đối diện Lê Tiếu, vách tường phía sau còn dán sáu chữ thật to: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Họ nhìn ghi chép vụ án trong tay, một người trong đó ngẩng đầu lên: "Giờ cô là tình nghi trong vụ án, nếu không phối hợp điều tra với chúng tôi, tương đương với việc tự mình chịu khổ."
"Tôi không thừa nhận chuyện thí nghiệm trên cơ thể người là không phối hợp điều tra à?"
Lê Tiếu chậm rãi hỏi ngược lại, khiến cảnh sát ở đối diện ngây người.
Viên cảnh sát gõ ngón tay lên bàn: "Cô nên hiểu rõ tình hình, giờ nhân chứng vật chứng đều có ở đây, cô cho rằng mình không thừa nhận thì chúng tôi sẽ hết cách với cô sao?"
Lê Tiếu dạy trán, chống tay vịn, ngước mắt liếc viên cảnh sát: "Tôi có thể gặp luật sự không?"
"Không thể, án hình sự lần này của cô..."
Lê Tiếu bĩu môi: "Căn cứ vào điều ba mươi sáu của Bộ luật kiện tụng hình sự, trong thời gian điều tra, luật sư biện hộ có thể cung cấp trợ giúp luật pháp cho người bị tình nghi. Hai vị đồng chí, tôi nói không sai chứ?"
Cảnh sát: "..."
Cô nói đúng, nhưng việc lần này khá đặc biệt, bên trên đã "cố ý dặn dò" phải nghiêm túc xử lý, họ chỉ làm việc theo yêu cầu mà thôi.
Lúc này, Lê Tiếu thản nhiên nhìn họ, hất cằm về phía mặt bàn: "Mặc kệ lãnh đạo của hai người đã yêu cầu gì, trừ phi ông ấy có thể lớn hơn luật pháp, nếu không, phiền đưa điện thoại cho tôi."
Sao cô ấy lại biết bên trên gây áp lực?
Hai cảnh sát trố mắt nhìn nhau, lộ rõ sự nghi ngờ và kinh ngạc.
Không lâu sau, một người trong đó cầm điện thoại trên bàn lên đưa cho Lê Tiếu. Sau đó cũng không biết cô gọi điện cho ai, chỉ nói ba chữ: "Vào đi."
Chưa đến ba giây đã gọi xong.
Cảnh sát trợn mắt há miệng nhìn cô, quả thật chưa từng chứng kiến qua trường hợp này.
Sao họ lại có ảo giác cô đã sớm biết mình sẽ bị bắt vào đây?
Chưa đến nửa phút sau, cửa phòng tra hỏi bị gõ, cảnh sát hỗ trợ đến truyền lời lại, "luật sư" của Lê Tiếu đến rồi.
Lê Tiếu nhanh chóng được đưa đến phòng tiếp khách độc lập, và gặp được luật sư của mình.
Hạ Tư Dư mặc vest nữ, phong thái rất tinh anh chuyên nghiệp, xách theo một cặp táp đi vào.
Lê Tiếu thấy lối ăn mặc của cô mà khóe môi co giật, trông cũng giống luật sự thật.
Hạ Tư Dư ngồi xuống đối diện cô, xụ mặt nói: "Đúng là Thương Quỳnh Anh đang giở trò sao?"
"Nếu không thì sao?" Nét mặt thản nhiên như thường của Lê Tiếu khiến tâm trạng sốt ruột của Hạ Tư Dư giảm bớt: "Cần chị làm gì?"
Lê Tiếu có chân, nhếch môi cười: "Tối nay đưa em đi ăn đồ ngon."
"Tối nay?" Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn điện thoại, đã ba giờ chiều rồi. Cô híp mắt nghi ngờ: "Em chắc tối nay được thả ra chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn Tây
RomanceTác giả: Mạn Tây (C401-600) Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp được anh Cả của người từ hôn. Có ngư...